Để gió cuốn đi

01/09/2012 13:49



Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, Thiên ngoảnh đầu lại, vô thức kiếm tìm ai đó, nhưng chẳng thấy bóng dáng thân thuộc ấy. Trên xe toàn những người lạ mặt, Thiên ngồi im 1 chỗ, hướng ánh mắt ra phía cửa sổ. Thiên cũng chẳng biết quyết định của mình có sai không nữa, quyết định về quê ngoại sau khi đã có một cuộc cãi vã tay đôi với mẹ.

Quờ quạng trong ba-lô cố để tìm chiếc iPod, nhưng lôi ra được thì lại hết pin, Thiên cũng không nhớ lần cuối sạc nó là khi nào. Trong lúc chuẩn bị cho chuyến đi vội vàng này, Thiên tiện tay đút nó vào ba-lô mà chẳng suy nghĩ gì. Thiên ngồi thừ ra, lại nghĩ đến chuyện hôm qua.

Chả là nó đòi mẹ mua cho một cái máy tính mới. Cả hè ở nhà, nó đã phá tan cái máy mượn của mẹ, hết cài game rồi lại xem phim không biết chán. Nhiều lúc mẹ nó cũng bực mình vì con gái con đứa ngần này tuổi mà chỉ biết ăn với chơi, chẳng lo dọn dẹp nhà cửa đỡ đần mẹ. Và sự việc cái máy tính bị hỏng như 1 giọt nước tràn ly. Đã thế nó lại chẳng thèm để ý đến thái độ của mẹ, còn đòi mẹ mua máy mới. Một cuộc cãi vã nổ ra, với cái tính ương ngạnh của nó, nó chẳng chịu thua mẹ câu nào. Sau 1 đêm đầy nước mắt, nó quyết định về quê vì không muốn chịu cảm giác "chiến tranh lạnh" với mẹ.

Những con đường mới 1 tiếng trước toàn nhà cao tầng thì giờ đã được bao phủ bởi một màu xanh bạt ngàn của cây cỏ. Những hạt mưa rào giăng mắc trong không gian, trắng xóa cả con đường. Nó chỉ nhìn thấy 2 màu là xanh và trắng, cũng như tâm trí nó bây giờ, hoàn toàn trống rỗng.

Ông bà thấy nó về thì vui lắm, hỏi nó bao nhiêu là chuyện, nó cũng hào hứng ra mặt, kể chuyện liên hồi, nhưng lý do nó về quê một mình thì nó giấu nhẹm đi, chỉ trả lời là nghỉ hè nên về thăm ông bà. Nó vào phòng cất đồ đạc, thì thấy điện thoại có 9 cuộc gọi nhỡ, chỉ có duy nhất 1 số hiện lên. Nó nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, chợt điện thoại rung lên, là cuộc gọi thứ 10 của mẹ, nó ấn nút nghe:

- Con về quê rồi, quê ngoại.

- Cái gì, con cũng gan gớm nhỉ, con không hỏi gì mà tự tiện quyết định thế à, con coi mẹ là cái gì đây?

Nó cúp máy, trong lòng nặng trĩu, rõ ràng khi lên chuyến xe này, nó đã hơi lưỡng lự, nó đã quay đầu lại mong sẽ nhìn thấy mẹ nó. Vậy mà khi mẹ nó gọi điện thì lại chẳng thể nói chuyện bình thường được, vẫn là những câu nói vô cảm mà hai mẹ con ném về phía nhau, mặc dù trong lòng thì đâu có thế. Nó cũng chán rồi, mặc kệ thôi.

Đã 5 ngày trôi qua, nó mải miết với bao nhiêu là việc. Sáng sớm, nó cùng bà ra ao sen hái lá sen về cho ông ướp chè. Rồi nó ra vườn bắt sâu giúp bà, tưới nước cho mấy luống rau non. Nó cũng tập làm những món ăn đơn giản, nó thấy vui vì mình cũng khéo léo ra phết, còn được ông bà khen nữa. Nhưng điều làm nó vui nhất là nó đã làm được món chè hạt sen long nhãn, món chè đặc sản quê nó sao cho thật vừa vị và vừa độ chín. Món chè tuy giản dị, nhưng có cái vị ngọt bùi và thanh mát, xua đi cái nóng ngày hè hay như xua đi những bộn bề trong lòng nó.

Ở quê, nó cảm thấy lòng thanh thản hơn. Không khí nơi đây thanh sạch và tươi mới. Nó như trở về tuổi thơ nhí nhảnh, hồn nhiên của mình với những trò chơi dân gian, những chiều lăng xăng thả diều ngoài đồng ruộng. Cánh diều chao liệng trên bầu trời như đang nô đùa với gió. Tự nhiên, nó cũng muốn mình được như cánh diều kia, tự do bay cao trên bầu trời, tự do khám phá những vùng đất mới, những con người mới. Chợt nó nhận ra, nó đã cười rất nhiều suốt mấy ngày qua, nó đã được là chính mình. Hơn thế, nó đã có những trải nghiệm thú vị, những trải nghiệm mà nó không thể có được ở nơi mà nó vẫn sống suốt mười mấy năm nay.

Đã đến ngày thứ sáu, và nó vẫn trưa muốn trở lại thành phố. Nó một mình đi trên con đê lộng gió, nhắm mắt lại để cảm nhận làn gió đang mơn man da mặt, luồn vào từng làn tóc. Giờ nó mới nhận ra nó yêu gió đến thế. Gió xua tan những mệt mỏi, những nỗi buồn trong lòng nó. Gió khiến nó nhớ đến mẹ. Nó hối hận vì mấy hôm nay đã vô tâm không nghĩ đến mẹ nó ở nhà, chắc mẹ đang cô đơn lắm. Đang suy nghĩ mông lung, chợt nó nghe thấy tiếng gọi:

- Thiên ơi, Thiên ơi!

Là ông nó gọi, ông nó đi tập thể dục về, thấy nó đứng một mình nên định gọi nó về. Nhưng rồi hai ông cháu nó ngồi nói chuyện dưới gốc cây đa làng. Ông nó kể về tuổi thơ lam lũ mà mẹ nó, người con cả của gia đình đã phải trải qua. Ông đã dạy cho mẹ nó cách quý trọng đồng tiền. Và ông nó kể rằng mẹ nó là người rất tình cảm, chính tuổi thơ gian khó đó nên mẹ mới nghiêm khắc như vậy. Mẹ nó rất yêu nó, chỉ là mẹ nó không nói ra mà thôi...

Ông nó đã về rồi, giờ chỉ còn một mình nó đứng trong gió chiều. Nó quyết định ngày mai sẽ trở lại thành phố. Nó sẽ nấu cho mẹ nó món chè hạt sen long nhãn, món chè của quê hương mà bấy lâu nay vì bận bịu mẹ nó đã không thể tự nấu cho mình...

LÊ THU PHƯƠNG (Lớp 12 văn, Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Để gió cuốn đi