Vừa về tới cửa, chị Chi đã nghe bà Loan - mẹ chồng cằn nhằn:
- Đang cho thằng bé học trường mầm non tư thục giờ lại chuyển về trường công. Lớp không lắp camera không tài nào xem cháu ăn ở, học hành thế nào.
Thấy mẹ chồng tỏ ý không hài lòng, chị Chi vội nói:
- Cháu vẫn ăn học bình thường mà mẹ. Có vấn đề gì các cô giáo sẽ gọi điện thông báo cho phụ huynh, mẹ không phải lo đâu ạ.
- Không lo làm sao được. Trước xem camera nhìn cháu khóc mẹ gọi điện ngay cho cô giáo nhắc nhở, rồi còn nhìn cháu có ăn hết cháo không để giám sát chứ giờ thì chịu chết-bà Loan nói giọng khó chịu.
- Các gia đình phố mình có con cháu học mầm non phần lớn đều cho học ở trường công lập, con có thấy cháu nào làm sao đâu ạ? Các cháu vẫn lớn, vui chơi bình thường. Con cháu nhà người ta đi được thì nhà mình cũng đi được mẹ ạ - chị Chi giải thích.
- Nhưng cháu nhà mình từ nhỏ yếu ớt, từ khi đi lớp được các cô trường tư chăm sóc kỹ càng, gia đình lại giám sát được bằng camera nên còn yên tâm. Chứ đi học ở trường công thì chỉ được nghe các cô phản ánh lại, biết đâu mà lần - bà Loan hậm hực nói.
- Cháu nhà mình đi lớp cũng quen rồi nên con nghĩ mẹ không phải lo đâu ạ. Chính vì đi trường tư nhiều cô không dám trách phạt các cháu vì sợ ông bà, bố mẹ phản ánh nên bọn trẻ được nuông chiều hơn so với môi trường khác. Mẹ không thấy thằng bé nhà mình khá bướng so với các bạn cùng lứa ạ?
- Mẹ cũng chỉ lo cho cháu thôi, sáng nào đi học cũng khóc ỉ ôi nên mẹ sợ các cô làm gì mà nó sợ đến lớp. Với lại mẹ thấy công hay tư cũng tuỳ chỗ đấy - bà Loan giải thích.
- Đang ở nhà thích, giờ đi học đứa nào cũng khóc cả mẹ ạ. Nhưng các cô dỗ dành rồi thấy các bạn, lớp có nhiều đồ chơi là lại cười tíu tít được ngay. Mẹ con mình cứ phải thả cháu ra để cháu lớn mẹ ạ.
Thấy con dâu nói đúng, bà Loan mới gật đầu đồng ý.
TÂM PHÚC