Chuyện loài dê có máu ngứa sừng là hoàn toàn có thật, giống như một trò đùa của tạo hóa.
Chuyện kể lại rằng ngày xưa đã lâu lắm, từ khi Đất và Trời mới tạo dựng bắt đầu sinh ra các loài vật trên trái đất. Trong số vạn vật ấy có nhiều loài cơ thể chúng còn dở dang non nớt chưa được hoàn thiện. Lại có những con vật khác họ hàng nhưng giống hệt nhau như cùng một khuôn đúc. Để tránh tình trạng lộn xộn nhầm lẫn trong quần thể muôn loài sau này, Tạo hóa quyền năng lúc bấy giờ có sáng kiến mô phỏng thiết kế hàng loạt các chi tiết trên cơ thể từng loài vật cho thật hợp lý, đầy đủ và đẹp mắt. Sau khi được nghiệm thu công nhận, tất cả các “siêu phẩm” được đóng gói đựng trong các hòm kín đáo rồi cho Thiên Lôi chỉ đường vận chuyển an toàn xuống trái đất. Cũng từ buổi đầu sơ khai ấy, Tạo hóa tài hoa đã phân chia vạn vật ra thành các họ hàng, tầng lớp riêng biệt để đội quân Bà đỡ tiến hành lắp đặt và điều chỉnh theo đúng ý Nhà Trời.
Trong số các tầng lớp động vật nguyên thủy ấy có lớp nhuyễn thể, lớp bò sát, lớp có sừng và lớp có vú. Lớp có vú lọt vào mắt thần của Tạo hóa được ưu tiên thi công trước tiên để làm bài học rút kinh nghiệm.
Theo tục lệ của Cung đình, trong ngày đầu tiên của Trái đất, giống như ngày Tết của trần gian bây giờ, Nhà trời cho phép tổ chức tiệc rượu rất linh đình. Bởi vui quá chén nên đội quân được giao việc kể trên nhiều người đã bị hoa mắt. Cũng do tính chủ quan và sơ suất từ trên các hòm đồ vật không hề có ghi chép mẫu mã ký hiệu dẫn đến những sai lầm nghiêm trọng ngoài ý muốn của Tạo hóa. Đó là sự lẫn lộn như kiểu “râu ông nọ cắm cằm bà kia” làm mất hết vẻ đẹp tự nhiên ai nhìn cũng bật cười. Ví như bộ tai lừa to tướng bị cắm nhầm lên đầu thỏ con, rồi “cánh dơi thân chuột”, “Mình thú mỏ vịt”, “đuôi chuột đầu voi” vân vân. Nhưng có một sai lầm đến khó tin đó là bác Thợ Hàn đã hàn cố định lên hộp sọ đầu một cặp kiếm sắt rất dài. Việc dê bị cắm nhầm “vật thể lạ” lên đỉnh đầu làm bộ sừng giả đã gây ra rất nhiều tranh cãi phiền nhiễu và sự hiểu lầm về sau. Cũng vì ngôn ngữ bất đồng nên dê chỉ “tức cười” mà chưa có ngôn ngữ nào thay thế được. May thay trong lúc rút kinh nghiệm bác Thợ Hàn đã tự nhận lỗi, rằng tại dê và cừu rất giống mặt nhau không dễ phân biệt nên đã hàn nhầm cặp kiếm bảo vệ của loài cừu lên đầu dê, trở thành một bộ sừng giả thực sự. Từ đấy loài dê phải đội trên đầu cặp giả sừng mà nó không tài nào tìm cách tháo gỡ ra nổi cho đến ngày nay. Cũng từ đấy, nhiều truyện rắc rối của loài dê hiền lành cứ lan tỏa ra mãi. Do cặp sừng quá dài nên việc đi lại gặp khó khăn, lúc làm việc rất vướng víu. Lại do lỗi kỹ thuật nơi giáp mối hàn không đúng chất liệu phù hợp gây dị ứng, ngứa ngáy rất khó chịu. Bức xúc nhất là khi bị ngứa như vậy dê không tự chủ gãi được, chỉ còn một cách húc đầu vào nhau để giải tỏa mà thôi. Chuyện kể lại có hai chú dê lên giữa cầu tre chênh vênh do không chịu nhường nhịn đã húc nhau, cả hai đều bị rơi xuống sông. Thực ra không phải như vậy, điều cốt lõi của câu chuyện là do khi gặp nhau chúng mừng quá đã vội vã “húc luôn” để gãi ngứa mà thôi.
Chuyện loài dê có máu ngứa sừng là hoàn toàn có thật, giống như một trò đùa của Tạo hóa. Kỳ lạ nhất mỗi khi va chạm cọ sát dê thường không nhịn được cười. Tiếng cười “be be” của dê không chỉ là tiếng nói thể hiện tình cảm thân mật gần gũi thông thường do Tạo hóa xa xưa cài đặt mà chính là thứ ngôn ngữ cổ đại nhất của loài vật kiên nhẫn này còn lưu giữ nguyên vẹn đến tận bây giờ.
NGUYỄN QUANG HẢO