Tôi đến nhà ông bạn ở nội thành chơi. Đang ngồi nói chuyện thì một cô gái ngoài đôi mươi rồ ga xe máy phóng vào. Ông bạn tôi giới thiệu:
- Đây là con út của tôi, mới trên Hà Nội về chơi.
Cô gái bước vội vào nhà chẳng nói chẳng rằng, đến thẳng chỗ có treo chiếc gương to tướng gần đó và xoay người mấy lượt. Rồi cô lấy ra thỏi son, hộp phấn "tút" lại má, môi rất tự nhiên. Ông bạn nói với cô:
- Con gái con đứa bằng này tuổi đầu đi về không biết chào hỏi ai. Đây là bạn của bố ở dưới quê lên chơi!
- Chẳng nói thì cứ nhìn cách ăn vận cũng biết ông ấy ở quê rồi...
Mâm cơm dọn ra trên chiếc phản gỗ, vợ chồng ông và tôi ngồi vào, cô gái loay hoay không biết đứng ngồi sao đây bởi chiếc váy ngắn không thể ăn nhập với cái phản "chết tiệt". Cuối cùng cô cũng kiếm cho mình được chiếc ghế tựa, cô ngồi xuống, trườn người với gắp thức ăn. Ông bạn chép miệng:
- Con gái lớn rồi, ăn uống không biết mời ai.
- Xin mời cả nhà ăn cơm! - Cô gái miễn cưỡng nói.
Thấy mỗi lần gắp thức ăn cô phải nhoài người với, biết ý tôi đẩy mâm gần vào chỗ cô. Cô ăn một mạch, rồi đứng lên vươn vai đi ra bàn uống nước, nói trống không:
- Trà gì mà pha loãng toẹt thế này!
Bà lão thở dài:
- Ngần ấy tuổi đầu mà dại lắm, chẳng biết cái gì ông ạ! Tưởng ra ngoài va chạm học được điều hay, ai dè toàn nhiễm thói hư tật xấu đem về. Mà cũng tại ông nhà tôi, cưng chiều nó lắm, mắng nó là ông ấy bênh, nên cứ mặc cho nó muốn làm gì thì làm. Ông là chỗ thân tình thông cảm, chứ người khác họ cười cho mất mặt bởi mình không biết dạy con.
- Người xưa có câu: "dạy con từ thuở còn thơ". Bây giờ mình bảo ban cũng chưa muộn ông bà ạ - Tôi đỡ lời.
NGUYỄN HỮU CHÍ