Vừa nhấc điện thoại lên, Dung đã nghe thấy tiếng mẹ chồng căn dặn: "Cuối tuần là giỗ bố chồng con. Mẹ định làm vài mâm để con cháu trong nhà về sum vầy thắp hương ông. Vợ chồng con thu xếp nhé".
Dung thần người lo lắng, bấm lịch đúng hôm giỗ, cơ quan cô lại có cuộc họp quan trọng mà cô phải chủ trì. Định gọi điện ngay cho sếp trưởng để xin phép thay đổi lịch họp nhưng Dung mới nhớ là giấy mời vừa gửi đi hết rồi. Biết làm sao đây? Dung nhìn chồng cầu cứu. Tuấn vẫn mải mê đọc báo, anh cười xòa: "Ôi dào, nhà có ba chị em cơ mà, em cứ lo việc em đi, họp xong rồi về! Có việc gì thì nhờ các chị hỗ trợ".
Giá mọi chuyện cứ như chồng cô bàn thì đã đơn giản, đằng này chuyện nàng dâu nhiều khi cũng có điều tế nhị, khó nói! Dung làm quản lý ở một doanh nghiệp lớn, công việc bận rộn áp lực, thời gian dành cho gia đình lại eo hẹp. Đã nhiều lần, Dung nghe các chị phàn nàn với mẹ chồng cô về "một số hạn chế" của nàng dâu hiện đại. Dung cũng tự nhận thấy những điểm hạn chế đó là có thật và luôn cố gắng khắc phục. Chỉ có điều, để chu toàn việc nhà lẫn việc nước, đôi lúc cô cảm thấy quá sức. Chồng cô là út, nhưng lại thành trưởng, vì nhà chỉ có anh là con trai, trên là hai chị gái. Hai chị gái Tuấn tuy đã đi lấy chồng nhưng đều ở gần nên thường xuyên về nhà mẹ đẻ. Gần nhà nên mọi người thường tụ tập ăn uống. Vui thì cũng có vui nhưng Dung phải giữ vai trò chủ đạo, nấu nướng phục vụ cả chục người lớn và trẻ con. Ăn xong, trong khi mọi người ngồi hát karaoke, Dung lại lụi cụi dọn dẹp. Dung cũng tủi thân vì không thấy mẹ chồng có ý kiến gì, các chị thì vô tư nửa đùa nửa thật: "Mợ ấy là dâu trưởng, mà dâu là con, gái đi lấy chồng về chơi chỉ là khách!".
Ngày giỗ bố chồng phải đến 10 giờ sáng, Dung mới về được. Cô xách túi hoa quả đồ lễ định bày lên bàn thờ thì đã thấy hai chị chồng đang dọn mâm cỗ thắp hương. Vừa bày mâm, người chị cả vừa nhắc nhở: "Gớm, dâu trưởng nhà này sướng nhỉ. Nhà có giỗ mà đi tới giờ ăn mới về. Chú Tuấn kể ra cũng dễ tính, lại chiều vợ". Không chỉ vậy, Dung còn nghe rõ tiếng một bà bác chồng: "Làm dâu trưởng mà vô trách nhiệm". Cô ức muốn khóc, định nói lại vài lời, nhưng nghĩ nhà đang đông người, đôi co lúc ấy sẽ không hay.
Bất ngờ, mẹ chồng Dung đi từ dưới bếp lên, bà quay sang hai cô con gái, nghiêm khắc: "Người trốn là hai chị đấy. Tối qua đích thân mẹ gọi điện dặn hai chị về sớm cùng em dâu nấu cỗ thắp hương, đừng để mình em dâu xoay xở như mọi khi. Vậy mà các chị vẫn đúng giờ ăn mới về. 3 mâm cỗ hôm nay đều do một tay vợ anh Tuấn làm. Em nó mang đồ từ tối hôm qua để sơ chế, đúng 3 giờ sáng đã dậy nấu nướng, làm xong mới đến công ty chứ không phải là tránh việc như các chị nghĩ đâu. Các chị đừng có từ bụng ta suy ra bụng người. Mẹ định chưa nói việc này, nhưng chuyện này kéo dài lâu rồi, không thể không nói". Không khí gia đình như chùng xuống. Mọi người im lặng, không ai nói với ai câu gì. Giá như hai chị cũng thấu cho lòng em dâu thì mọi việc đã trở nên nhẹ nhàng, không khí ngày giỗ sẽ không trở nên nặng nề căng thẳng thế này.
Tự đáy lòng, Dung thầm trách mình đã thành kiến với mẹ chồng, đã từng nghĩ mẹ chỉ bênh con gái. Dung tự thấy, đã có lúc ở cương vị dâu trưởng, tuy làm tròn vai trò nhưng cô chỉ coi đó là gánh nặng, là trách nhiệm mà chưa từng nghĩ đó là quyền lợi và niềm vui của mình. Từ hai phía không mở lòng, cảm thông thì làm sao cô có thể nhận được sự chia sẻ của các thành viên trong gia đình. Dung tự nhủ mình sẽ phải điều chỉnh và cô tin, các chị chắc chắn cũng sẽ hiểu và thay đổi tốt hơn.
BÙI THU HẰNG