Chuẩn bị cúng rằm tháng bảy, vợ chồng ông Quý bàn tính chuyện mua sắm, phức tạp nhất là đồ mã.
Những năm trước, cứ đến ngày này, với tâm lý "trần sao âm vậy", ông bà lại lo mua "biếu" tổ tiên, ông bà, cha mẹ nội ngoại và những người thân đã khuất quần áo, mũ nón, giày dép, tư trang, vàng bạc... dù “bình dân” cũng phải tốn vài ba triệu. Thế nhưng năm nay ông bà còn băn khoăn bởi nghe Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam kêu gọi phật tử và người dân hạn chế đốt vàng mã...
- Bỗng dưng bỏ lệ là không được! - bà Quý lên tiếng.
- Ai bảo bỏ hẳn, chúng ta nên hạn chế thôi, chứ mọi năm nhà mình tốn kém vào việc này quá.
- Nhưng tôi sợ các cụ lại "trách" rồi ảnh hưởng... - bà Quý vẫn băn khoăn.
- Bà nghe đài, báo tuyên truyền rồi đó, vàng mã đủ loại như bây giờ cũng chỉ là biến tướng của dân kinh doanh. Chúng ta cứ mê muội mua bao nhiêu là thứ. Theo tôi, năm nay nhà mình chỉ mua một chút tượng trưng thôi, quan trọng vẫn là tấm lòng luôn hướng về tổ tiên, ông bà… Mình nên làm đơn giản việc ấy để con cháu lấy đó mà noi theo?
Bà Quý đã phần nào xuôi xuôi thì cụ Sinh bước vào nhà:
- Thế ông bà định hôm nào về quê cúng mã các cụ đấy?
- Dạ - bà Quý quay ra - chúng em định mai về, rồi cũng đang tính xem mua đồ gì mang về cụ ạ!
Ông Quý đưa chén trà xanh mời cụ Sinh và quay về hướng vợ:
- Tính rồi đấy thôi. Từ mùa Vu lan này cúng lễ đơn giản. Riêng cái khoản đồ mã phải tiết kiệm nhất, cụ với bà ạ!
- Phải, thảo nào chưa thấy mua sắm gì - cụ Sinh nhìn lên ban thờ - Cánh già chúng mình nghe đài, đọc báo thấy các chức sắc nhà Phật đều khuyên bỏ tục đốt vàng mã, rồi đi họp Hội Người cao tuổi cũng nhắc nhở vậy. Nhận thấy có lợi thì nên làm, đâu phải đốt nhiều mới là báo hiếu.
TRỌNG NGUYỄN