Đang ngắt mấy ngọn rau bí ngoài đồng thì tôi thấy cô con dâu út bước tới. Thấy lạ vì thường ngày cháu đi làm công ty từ sáng đến tối mới về, tôi hỏi:
- Sao con lại về giữa buổi thế này?
- Con xin nghỉ một ngày để đi khám thai mẹ ạ.
- Mẹ tưởng con mới khám hôm kia rồi mà?
- Vâng. Con khám trong Bệnh viện Đa khoa huyện. Trường hợp của con thai ngôi ngang, chân con bị phù nặng... mà bác sĩ chỉ siêu âm vài ba phút đã xong, không kiểm tra huyết áp hay xét nghiệm nước tiểu… Thấy sơ sài quá nên con muốn kiểm tra lại cho chắc chắn.
- Sao hôm ở bệnh viện con không hỏi luôn để được bác sĩ tư vấn?
- Không hỏi thì bảo là không có miệng mà hỏi thì họ gắt gỏng rồi “doạ”... mẹ ạ.
- Họ doạ thế nào?
- Con mới có bầu lần đầu nên chưa có kinh nghiệm. Hôm đi khám, con hỏi có cách nào để tác động cho thai “xuôi” không nhưng họ không tư vấn gì, chỉ bảo vẻn vẹn có một câu “không đẻ được thì mổ, bác sĩ đẻ hộ, lo gì!”.
- Vậy hôm nay con khám ở đâu?
- Con ra ngoài phòng khám tư nhân. Đây mẹ xem, phiếu siêu âm và các xét nghiệm họ ghi rất chi tiết, chỗ nào chưa biết họ còn niềm nở tư vấn…
- Chuyện, một bên mất tiền còn một bên “cho không” thì phải khác chứ...
- Không cho không đâu mẹ ạ? Bảo hiểm y tế cũng là tiền do người bệnh đóng góp đấy chứ.
HTN