Dấu mốc kỷ niệm

25/02/2023 20:36

Hôm nay, nhận quyết định thăng chức ở bệnh viện, chị Ngần không nén nổi xúc động, quá đỗi vui mừng. Mọi nỗ lực bấy lâu của chị đã thu được "trái ngọt".

Quan trọng hơn là chị đã nhận được sự cảm thông của mẹ chồng về nghề nghiệp của mình, gia đình ấm êm hạnh phúc. 

Ngày ấy, khi Sơn dẫn chị về ra mắt, mọi người trong gia đình anh chào đón chị khá niềm nở, chỉ có bà Hồng - mẹ chồng chị bây giờ là có vẻ xét nét với bạn gái của con trai. Chị không mấy lo lắng về điều ấy, vì nghĩ rằng hầu như cô gái nào về ra mắt nhà bạn trai chẳng gặp phải cảnh như thế. Chỉ cần sau này về một nhà, mình thực tâm đối đãi tốt với mẹ chồng thì bà cũng sẽ yêu thương con dâu.

Thế nhưng, mọi chuyện không như chị nghĩ. Gia đình anh Sơn vốn nổi tiếng giàu có ở phố huyện với cửa hàng vàng to vào loại nhất nhì. Có của ăn của để nên bà Hồng rất khắt khe trong việc chọn con dâu. Bà từng nói với mọi người, nhà bà phải tìm con dâu "môn đăng hộ đối", chứ không thể lấy bừa. Như thế mới không lo con dâu lấy của nhà bà lo cho nhà đẻ. Khi biết hoàn cảnh gia đình chị Ngần khó khăn, bố mẹ đều làm nông nghiệp, chị làm điều dưỡng trong bệnh viện, bà Hồng đã không ngần ngại nói thẳng:

- Úi giời, làm cái nghề ấy thì khác gì Ô sin. Suốt ngày phục vụ, bưng bê cho người ta. Với lại hoàn cảnh nhà cô với nhà tôi khác xa nhau quá. Tôi là tôi nói thật, không dễ để làm dâu nhà này đâu.

Nghe mẹ của bạn trai nói vậy chẳng khác nào xát muối vào lòng. Chị Ngần đã suy nghĩ rất nhiều, khóc rất nhiều. Đã có lúc chị muốn chia tay với anh vì sợ không chịu đựng nổi áp lực sống chung với mẹ chồng như thế. Vậy nhưng lần nào anh Sơn cũng vỗ về, an ủi chị:

- Anh hứa sẽ thuyết phục mẹ thay đổi để chấp nhận em. Chúng mình yêu nhau thật lòng, đâu dễ gì nói chia tay là chia tay hả em? 

- Em biết vậy, nhưng làm cách nào để mẹ chấp nhận em đây. Nếu bảo em bỏ nghề thì chắc chắn là không. Từ bé, em đã mong muốn được làm công việc cứu người. Bố mẹ em cũng đã phải chắt chiu bao ngày, rồi còn phải vay mượn mới lo cho em học hành, thỏa niềm mong ước. Em thực sự không thể lãng phí công sức của bố mẹ dành cho em và dễ dàng từ bỏ ước mơ của mình như vậy.

- Anh biết, anh không bắt em phải từ bỏ công việc mà em yêu thích đâu. Chỉ là em hãy cho anh thời gian...

Mưa dầm thấm lâu, rồi anh Sơn cũng thuyết phục được bà Hồng chấp nhận cho anh chị làm đám cưới. Nhưng sau đó, bà Hồng vẫn giữ quan điểm, rất khắt khe với con dâu. Có hôm, chị Ngần phải trực đêm trong bệnh viện, con bé quấy khóc không ai trong nhà dỗ dành được, bà Hồng đã gọi điện mắng con dâu xối xả: "Cô có về ngay mà trông con không. Tôi lấy vợ cho con trai để có người chăm lo nhà cửa chứ không phải để phục vụ cháu đến mất ăn mất ngủ thế  này". Chị Ngần đành cuống cuồng xin phép lãnh đạo để về nhà chăm con ngay trong đêm. Vừa đi chị vừa khóc...

Thế nhưng mọi thứ đã thay đổi vào thời điểm dịch Covid-19, cả nhà chồng chị Ngần đều dính bệnh. Bà Hồng có bệnh lý nền nên khi mắc Covid-19, bệnh tình chuyển nặng, phải vào cấp cứu ở bệnh viện nơi chị Ngần làm việc. Chị đã xin lãnh đạo bệnh viện trực tiếp tham gia điều trị và chăm sóc cho mẹ chồng. Đã có lúc bệnh tình nặng quá, bà Hồng tưởng không qua khỏi. Nhưng chị Ngần luôn theo dõi sát sao sức khỏe của mẹ chồng, kịp thời gọi cấp cứu khi tình huống xấu xảy ra. Rồi chị chăm sóc cho bà từng li từng tí một. Mỗi khi bà Hồng tỉnh dậy, đều thấy con dâu bên cạnh chăm sóc, động viên tinh thần bà. Khi bà Hồng khỏe hơn một chút, qua khung kính ô cửa, bà nhìn rõ con dâu ân cần chăm sóc bệnh nhân nặng. Có người khi bệnh tình thuyên giảm, được chuyển xuống phòng điều trị thường, đã nắm tay lưu luyến cảm ơn điều dưỡng Ngần chu đáo chăm sóc trong thời gian qua đầy xúc động. Bà Hồng lặng lẽ quay vào, len lén lau nước mắt...

Từ khi ra viện, bà Hồng đã thay đổi hẳn thái độ với con dâu. Đặc biệt, bà không còn xét nét về công việc của chị nữa. Bà còn bảo chị Ngần cứ toàn tâm toàn ý làm việc, mọi thứ chăm sóc con cái, việc nhà cứ để bà lo. Được mẹ chồng hậu thuẫn, chị Ngần luôn nỗ lực hết mình. Chị dành thời gian học tập, nghiên cứu, ngày càng làm tốt hơn công việc của mình. Nỗ lực của chị đã được lãnh đạo, đồng nghiệp và đặc biệt là người bệnh ghi nhận. Sau ca trực hôm nay, nhất định khi trở về, chị sẽ cảm ơn mẹ chồng đã thấu hiểu và giúp đỡ hết mình trong thời gian qua. Chị sẽ tự tay chuẩn bị những món ăn cả nhà yêu thích để kỷ niệm dấu mốc này.

NGỌC THANH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Dấu mốc kỷ niệm