“Phục hồi đất, chống hạn hán và sa mạc hoá” là chủ đề của Ngày Môi trường thế giới năm nay, cũng là cách giúp đất đỡ “tổn thọ”.
Sáng sớm, ông Hóa, Chủ tịch Hội Nông dân xã cùng mấy đoàn viên thanh niên chuẩn bị cuốc, xẻng và cắm lại dãy cờ phướn dọc tuyến đường vào sân vận động xã. Bà Lan đi chợ qua tò mò hỏi:
- Xã mình có sự kiện gì mà tổ chức hoành tráng thế ông Hóa?
- Hôm nay là Ngày Môi trường thế giới. Xã mình được chọn làm điểm tổ chức lễ phát động. Lát bà đi chợ về ra hưởng ứng nhé!
- Tôi thì biết gì mà hưởng ứng. Tưởng có trò chơi hay ca sĩ về làng thì tôi cho mấy đứa nhỏ ra xem chứ biết gì đâu mà hưởng ứng - bà Lan phân trần.
Thấy bà Lan nói vậy, ông Hóa bảo:
- Ô bà này hay nhỉ, bảo vệ môi trường phải xuất phát từ chính mỗi người dân như bà đấy. Sao lại bảo không biết. “Cờ giong trống mở” như thế này cũng chỉ là để nhắc nhở mỗi người nhớ đến có ngày này thôi, còn cái chính vẫn là mỗi người dân hành động hằng ngày.
- Hành động như thế nào, ông nói tôi xem nào? - bà Lan nói.
- Chỉ cần hằng ngày bà và gia đình phân loại rác tại nhà, không vứt rác bừa bãi. Trong canh tác thì tăng cường dùng phân hữu cơ, không dùng thuốc diệt cỏ phun ở bờ ruộng… Nhất là không vứt túi ni lông bừa bãi. Mỗi hành động nhỏ như vậy là góp phần bảo vệ môi trường rồi. Nghe nói Hội Phụ nữ xã cũng đang triển khai mô hình xử lý rác thải bằng chế phẩm sinh học IMO làm phân bón. Bà đã đăng ký tham gia chưa? - ông Hóa hỏi.
- Cái đó gia đình tôi làm được mấy tháng nay rồi, vừa phân loại rác vừa biến rác hữu cơ làm phân bón cho cây trồng tốt lắm ông ạ! - bà Lan nhanh nhảu trả lời.
- Bà và các cháu có biết chủ đề của Ngày Môi trường thế giới năm nay là gì không? Nếu không biết nhìn lên tấm băng rôn kia là hiểu.
Vừa chỉ tay lên tấm băng rôn tuyên truyền treo ngay gần cổng UBND xã, ông Hóa giải thích:
- “Phục hồi đất, chống hạn hán và sa mạc hoá” là chủ đề của năm nay. Bà không thấy đất quê mình xưa màu mỡ vậy mà gần đây cứ phân hóa học rồi thuốc bảo vệ thực vật dùng vô tội vạ khiến đất bạc màu. Bao nhiêu giun, dế, sinh vật có lợi cho đất cũng bị tận diệt. Thử hỏi đất sao chẳng “tổn thọ”.
Thấy ông Hóa vẫn hăng say tuyên truyền mà mặt trời đã lên cao, bà Lan nhắc khéo:
- Chúng tôi hiểu rồi. Thôi ông và các cháu làm nhanh lên kẻo lát đại biểu tỉnh và huyện về lại vội.
BẢO ANH