Gửi bình luận
Đất nước thiêng liêng xương máu tiền nhân
Người dẫu mất nhưng ngàn đời không mất
Bao dòng sông đã từng là nước mắt
Trường Sơn buốt lòng thương dáng núi vọng phu
Tạc vào bốn ngàn năm hình bóng chinh phu
Gậy gộc trúc tre cũng hằn câu Sát Thát
Vó ngựa sắt hất tung giặc Bắc
Mũi đạn đồng xuyên táo thù Nam
Chẳng thể nào đong đếm hờn căm
Hạt cát đất này cũng mang lời sông núi
Cọng cỏ ngọn rơm dốc lòng hương khói
Sống trong ta hào khí giống nòi
Chẳng thể nào đo đếm Tổ quốc ơi
Người vì nước đã hóa thân vào nước
Bạch Đằng Giang phơi thây xâm lược
Bảy trăm năm cọc gỗ vẫn chưa tà
Đau quặn lòng xương thịt Gạc Ma
Vòng tròn máu nghìn sau còn ám ảnh
Máu đã thức hóa thành niềm kiêu hãnh
Máu đã thơm thôi thúc triệu tấm lòng.
MINH THÀNH