Với đất nâu tôi có lỗi nhiều/Với cây lúa tôi có lỗi nhiều/Tôi biết mặc áo nâu từ khi biết khóc.
Với đất nâu tôi có lỗi nhiều
Với cây lúa tôi có lỗi nhiều
Tôi biết mặc áo nâu từ khi biết khóc
Nước mắt ngấm vào vai áo mẹ tôi
Ngấm vào đất
Tôi ăn hạt gạo của đất
Chiu chắt ngọt thơm có nắng mưa dài…
Tôi nhìn bàn tay mẹ tôi
Có mặt trời lửa xuống đậu
Có trời sao khuya khoắt xuống đậu
Bàn tay mẹ nuôi lớn cuộc đời tôi
*
Trang sách dạy tôi niềm khao khát của đất
Đất không thể xác xơ
Từ triệu năm hoang sơ
Hạt lúa người gieo thành hạt gạo
Qua nghìn trận giáo gươm, giông bão
Áo mẹ bạc màu
Đất nâu sẫm lại!
*
Mẹ vẫn nhuộm cho tôi màu áo nâu
Tôi biết cầm mai xắn hòn đất vuông
Biết dòng mồ hôi chảy xuống cánh đồng
Cầm liềm như mảnh trăng ngày mùa gặt
Đập lúa giữa nắng vàng mật ong…
Hạt gạo tôi ăn biết lăn mình qua lửa
Tôi cùng bè bạn ra đi
Mang màu áo xanh cây lúa
Màu hy vọng của mẹ
Của đất nâu
*
Giành lại màu xanh cho đất
Chúng tôi thề với nhau
Đất sẽ là đất nâu
Để hạt lúa mọc lên thành hạt gạo
Để em
Khi hát lời ca về tình yêu đôi lứa
Sẽ hát về cây lúa
Sẽ hát về đất nâu…
NGUYỄN HOA