Bảo Chung từng là danh hài hái ra tiền, diễn thời gian ngắn đã mua được nhà mặt đường. Nhiều tiền nên Bảo Chung đổ tiền vào siêu xe.
Vừa diễn vừa hốt tiền
5 tuổi vào chùa, Bảo Chung đã biết hát vọng cổ. 15 tuổi anh ra đời đi theo gánh hát cải lương, làm ca sĩ với nghệ danh Phương Lâm. Những ngày đầu đi hát, Bảo Chung được danh ca Duy Khánh nhận làm đệ tử nhưng không được lên sân khấu hát như người ta. Bù lại, những lúc rảnh rỗi, Duy Khánh truyền cho Bảo Chung cách lấy giọng, luyến láy. Một lần Bảo Chung đến đoàn cải lương Sông Hàn, sẵn đoàn thiếu kép nhì, ông bầu nói Bảo Chung thử giọng và anh được nhận vào đoàn ngay hôm đó.
Anh kể: "Có lần tôi đóng vai hiệp sĩ mù, nhân vật phải nhắm mắt mà hát nhưng cái micro cứ trôi lạc đâu đâu, buộc tôi mở mắt ra tìm. Thế là khán giả cười rần rần còn đào kép hát đêm đó chửi tôi không ra gì". Sau 3 năm làm nghề, có lần đoàn hát có đến 3 kép chính nên bầu sô khuyên Bảo Chung nên chuyển qua diễn hài vì thấy anh có khiếu.
Lúc đó Bảo Chung thấy hài diễn dễ ăn quá, nhờ tướng tá ốm nhom cứ bước ra sân khấu là khán giả đã cười. Nhưng khi về đoàn Sài Gòn 3, Bảo Chung mới hiểu được thế nào là hài chuyên nghiệp. "Vì ở đoàn này có bác Ba Vân, Hề Minh, Văn Chung, Kim Quang… Họ là những cây đa cây đề lúc ấy, tôi không có cửa nào để hát nên chỉ nằm trong cánh gà coi suốt", anh kể.
Bảo Chung nói tiếp: "Có lẽ thấy tôi siêng năng, lễ phép chịu khó học hỏi nên nhiều người thương yêu. Trong các vị ân nhân có nghệ sĩ Thành Được đã nhận tôi làm em nuôi. Riêng danh hài Văn Chung nhận tôi làm đệ tử. Rồi trong buổi diễn, chú Ba Vân nằm trong cánh gà nghe tôi hát chưa đầy 5 phút là đã khen. Sau đó ông quyết định nhận tôi làm con nuôi. Việc này đối với tôi là phúc lớn vì không phải ai cũng có đặc ân này. Có lần thầy Văn Chung bận chạy show, cả đoàn yêu cầu tôi hát thế thầy.
Lúc đầu tôi không dám vì sợ dị nghị trò cướp vai diễn của thầy, cả đoàn hát đều chửi tôi vì cái tội cứng đầu. Cuối cùng tôi cũng phải ra sân khấu diễn. Lần đó tổ nhập tôi hay sao mà lên hát khán giả cười quá trời, tôi lọt vào mắt xanh của nghệ sĩ Thanh Điền. Anh giao tôi vai Trần Lôi trong vở Chắp cánh chim bằng. Diễn được 3 tháng là tôi đã sắm được xe hơi".
Tiếng đồn vang xa, đoàn Trần Hữu Trang mời Bảo Chung đóng vai trưởng ấp dám dê vợ cán bộ cách mạng trong vở Bài ca tìm Mẹ. "Vai này tôi được khán giả hâm mộ cuồng nhiệt. Lúc đó mỗi đêm diễn tôi được 50 nghìn. Bầu show Duy Ngọc thấy vậy mời tôi theo đoàn của ông để tấu hài. Mỗi suất tôi được 200 nghìn, mỗi đêm chạy ít nhất cũng 4 show, xem như vừa diễn vừa hốt tiền.
Thời đó tấu hài thường là nói cho khán giả cười nhưng tôi lại chơi liên khúc hài từ những ca khúc nhạc vàng nên khán giả thích dữ lắm. Show diễn càng lúc càng đắt, đến độ bên hải ngoại nghe danh gửi lời mời đi hát luôn", Bảo Chung nhớ lại. Nổi đình đám, Bảo Chung được mời vào chương trình Mưa bụi và chỉ một thời gian ngắn anh đã mua được nhà mặt tiền ở ngay trung tâm.
Tậu một con xe bằng cả căn nhà mặt đường
Bảo Chung mê xe có tiếng |
Nói về chơi xe Bảo Chung thuộc hàng có tiếng trong showbiz. Tính đến nay anh đã "chơi" qua 52 chiếc mà toàn là siêu xe. Có lần anh ôm 300 cây vàng đi mua xe trong khi thời đó nhà mặt đường quận 5 chỉ có 280 cây vàng. "Nhớ lại cảnh vợ tôi vừa ôm vàng, vừa khóc vừa xin Anh ơi mua nhà đi anh ơi là tôi không thể nào quên được".
Có người so sánh tôi chơi xe giống Cường đô la, tôi nghĩ mê xe chắc giống nhau nhưng cách chơi khác lắm. Cường chơi xe khi bán lại có lời, chứ tôi chơi xe toàn lỗ. Mua xe mới được tuần lễ, chủ xe điện thoại tới báo tôi theo kiểu quảng cáo: Anh Chung ơi, em mới nhập về con xe này số một thế giới luôn, anh mà có xe thì trên đời này không ai bằng anh được. Nghe nhiêu đó là tôi thấy mình chết chắc rồi. Đang diễn từ Đà Nẵng bay về Sài Gòn, vừa bước ra sân bay là đã thấy chiếc xe đậu sẵn rước tôi về nhà luôn. Ở trong tình thế này, tôi đành phải bán lỗ chiếc xe cũ để mua chiếc mới", Bảo Chung kể.
Vì quá mê xe nên danh hài cũng có nhiều kỷ niệm với những chiếc xế hộp mà nhắc đến thôi mắt anh đã sáng rực. "Có lần tối thấy chiếc xe có biển số 0123 đậu trước cửa nhà hàng mình đang ăn sáng. Thích quá nên tôi hỏi thẳng ông chủ: Em mê quá, anh có cách nào bán lại cho em không? Ông chủ cười rồi mắng té tát: Thôi đi ông nội, xe này tôi mới mua cho vợ mà ông nói chuyện xui xẻo không hà.
Vậy mà ba ngày sau, nghe tin vợ ổng chê xe nhỏ quá, không chở được con cái lẫn đồ đạc nên quyết định bán, thế là tôi mua ngay lập tức. Lần đó chỉ mới leo lên ngồi nổ máy, nghe tiếng xe gầm gừ là tôi không chịu xuống xe luôn vì sướng quá. Tối về nhà tôi không sao ngủ được, cứ nôn nao đến sáng để đem xe đi khoe với bạn bè. Có lần tôi đậu xe ngay trước Trường Đại học Sư phạm, cho xe xoè cánh cửa lên như con đại bàng tung cánh, các em sinh viên bu lại ngắm xe trầm trồ, có người còn la to: Trời đất ơi xe gì đã quá. Nói thật nghe nhiêu đó thôi là tôi đã ngất ngây rồi".
Bảo Chung nói anh nhớ nhất là chiếc xe mui trần đầu tiên dùng để đi diễn đã bị công an thổi còi phạt vì cái tội cưa mui xe. Tôi nói nhỏ với ảnh: Xe này là hàng độc của em mà. Sau đó tôi nhấn nút một cái, hai cánh cửa trồi lên, ảnh há hốc nhìn rồi lắc đầu: Nghệ sĩ gì mà chơi xe gì mà kinh thế", danh hài nhớ lại. Bảo Chung kể đến giờ mỗi lần anh về Mỹ là gia đình rất sợ vì Bảo Chung có "lý lịch" tốt nên mỗi lần muốn đổi xe là các ngân hàng khoái lắm. "Ở Mỹ người ta không dám chơi xe như Việt Nam đâu vì mỗi năm tôi đều đổi xe nên dân Mỹ nể lắm".
Chơi xế hộp vào hàng đáng nể nhưng Bảo Chung rất kỵ xe mô tô chỉ vì sự cố nhớ đời. Có lần anh mua một chiếc mô tô giá 18 nghìn USD (khoảng 400 triệu đồng), tối lên đồ xong là cưỡi xe vào sân khấu 126 diễn với tâm lý mình có số có má rồi. "Ai dè chiếc xe lật ngang may nhờ nhiều người chạy tới đỡ xe lên chứ không gãy chân là cái chắc. Sáng hôm sau tôi bán xe ngay lập tức dù sau một ngày đã lỗ 4 nghìn USD (khoảng 100 triệu đồng)", Bảo chung kể.
Lần khác khi đang chạy xe đi ăn sáng, vừa tới nhà hàng, một chiếc xe bất ngờ tông thẳng vào xe Bảo Chung khiến anh có cảm giác như lồng ngực mình bị vỡ tung vì ê ẩm. Từ đó về sau gia đình cấm Bảo Chung chạy xe gắn máy vì quá ư nguy hiểm.
Vượt qua cú sốc gia đình
Có lần gia đình Bảo Chung lục đục, khiến anh buồn không muốn làm gì cả. Lúc đó cát sê cả cây vàng một show mà Bảo Chung bỏ hết để đi nhậu suốt ngày. Chị Dung Giám đốc Rạng Đông thấy vậy phân tích, năn nỉ, hùa doạ… và cuối cùng “dụ dỗ” bằng cách: "Tặng Bảo Chung chiếc xe hơi đời mới, bù lại ký hợp đồng 3 năm với chị nhé''. Thấy có động lực, Bảo Chung chăm chỉ sáng đi quay, tối đi diễn nên không còn thời gian để đi… nhậu và buồn. Cuộc đời Bảo Chung may mắn nhờ ơn chị Dung mà đổi đời.
Hỏi Bảo Chung, hài bây giờ có thay đổi nhiều lắm không?, anh trầm tư cho biết: "Hài mỗi thời mỗi khác, giờ phải cập nhật liên tục. Kịch bản phải có tính xã hội thực tế, xa rời quá là không được. Ngày xưa một kịch bản "ăn" được 5 năm, giờ chỉ cần 15 phút là hết tuồng vì mình vừa diễn ở trên là khán giả bên dưới đã livestream xem như hết bất ngờ".
Danh hài Bảo Chung cũng rất cân nhắc mỗi lần xuất hiện và không có chuyện lên hát một bài chơi bởi quan niệm mình bước ra sân khấu là khán giả phải cười. "Sở trường của tôi là diễn hài nên sợ khán giả bảo rằng: "Ông Bảo Chung già hết thời, hát tùm lum mà hỏng ai cười''. Làm nghệ sĩ là phải biết giữ cái tiếng của mình" - anh nói.
Theo Vietnamnet