Đằng sau "chiếc xe tăng M.48"

16/12/2012 06:26

Mở đầu bài thơ, ta đã thấy chiếc xe tăng M.48 oai hùng hôm nào bây giờ trở thành phế liệu: "Nằm rụi trên đường lối vào Cửa Việt/Rỉ thép đã lên xanh". Một vật chứng chiến tranh, giặc Mỹ bỏ lại khi rút chạy khỏi Quảng Trị năm 1972. Tác giả - nhà thơ Văn Anh, được mấy cháu chăn trâu quanh đó "rủ trèo lên" để xem.

Với mạch cảm hứng đó, tác giả nhẩn nha "kể" cho chúng ta về hình dáng và tính năng của cỗ máy giết người: độ dày của thép, trọng lượng tháp pháo, tính năng tuyệt vời "vượt hào, leo cao, hỏa lực mạnh, tầm phát huy khá rộng". Những số đo lạnh lùng, từng là niềm kiêu hãnh của đội quân xâm lược.

Không có tiếng súng bắn trả của quân giải phóng. Cũng không có một dòng nào miêu tả chiếc xe tăng ấy đã bị tiêu diệt ra làm sao. Nhà thơ trở lại ngay thời hiện tại:
Tôi liếc qua chữ USA cháy xém
Ra thế! Phương tiện gây chiến đồ sộ ấy đã bị bắn "cháy xém".
Lại nữa:
Tôi nhìn vết thủng ở mặt trước xe
Thép sùi lên như cửa hang chuột
Viên đạn đã làm M.48 cháy rụi
Để lại lỗ thép chảy này.


Câu chuyện mà bài thơ dẫn dắt, đến cao trào, đến đây được cởi nút. Từ xác chiếc xe tăng thảm bại "thép sùi lên như cửa hang chuột", chủ đề bài thơ được nâng lên tầm khái quát. Quân và dân ta đã làm theo đúng lời Bác: "Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào". Và chính nghĩa đã thắng hung tàn. Chúng ta đã giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước... Ý tưởng đó, nhà thơ không tự nói ra, mà mượn lời một cháu chăn trâu có mặt lúc đó:
Cháu chăn trâu nói với tôi "Chú hầy,
Thép Mỹ gặp lửa Việt Nam thành nước chảy".


Nói rồi, cháu bé hả hê cười, "lộ cả hàm răng, cái hàm răng sún ấy". Một sự nhấn đậm hơn về thất bại ê chề của quân thù. Có thể coi, Văn Anh đã có khám phá, sáng tạo mới trong một bài thơ tự sự gợi trong bạn đọc nhiều điều muốn nói. Bài thơ vì thế mà đứng vững.

VƯƠNG BẠCH

Chiếc xe tăng M.48


Chiếc xe tăng M.48
Nằm rụi trên đường lối vào Cửa Việt
Rỉ thép đã lên xanh
Mấy cháu chăn trâu rủ tôi trèo lên
Tôi liếc qua chữ USA cháy xém

Tôi xem lại bề dày
Ước lượng chiều cao
Nhẩm lại tính năng của nó:
- Ừ, mặt trước thép dày ba trăm ly
Đại bác hai mươi xuyên không thấu
Tháp pháo gắn với thành xe như môi cá sấu
Nặng gần hai mươi tấn quay nhẹ như không
Vượt hào, leo cao
Hỏa lực mạnh, tầm phát huy khá rộng

Tôi nhìn vết thủng ở mặt trước xe
Thép sùi lên như cửa hang chuột
Viên đạn đã làm M.48 cháy rụi
Để lại lỗ thép chảy này

Cháu chăn trâu nói với tôi: "Chú hầy,
Thép Mỹ gặp lửa Việt Nam thành nước chảy"
Rồi cười lộ cả hàm răng,
cái hàm răng sún ấy!
Cửa Việt, 2-1973

VĂN ANH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đằng sau "chiếc xe tăng M.48"