Gửi bình luận
PHƯƠNG THẢOLên Côn Sơn con nhớ ghé Thạch Bàn
Nơi Nguyễn Trãi thường ngồi đọc sách
Lắng nghe con, rì rầm, róc rách
Xao xuyến lòng Nguyễn Trãi viết thành thơ
Ngan ngát rừng thông như thực, như mơ
Tóc lá xoã nỗi buồn muôn thuở
Gác cung kiếm quên đi thế sự
Lẩy cung đàn bên suối ngắm trời mây
Suối hát, thông reo, chim hót mỗi ngày
Miền sơn cước, xanh màu xanh huyền thoại
Côn Sơn đó hay bóng hình Nguyễn Trãi
Thật bi hùng, tao nhã, trang nghiêm!
Lần theo từng bậc đá con lên
Thăm Bàn Cờ Tiên trên tầng mây phủ
Tiên cũng hết và không còn tướng sĩ
Phiến đá buồn như một nỗi oan khiên!
Vào chùa Hun con thắp một tuần hương
Cho linh nghiệm những điều con tưởng vọng
Ức Trai hiện về bên rừng thông, suối vắng
Qua thăng trầm, thanh thản bước tiêu dao
Lên Côn Sơn, con chớ ồn ào
Bước nhè nhẹ kẻo động hồn Nguyễn Trãi
Tài đức lớn đã chịu nhiều oan trái
Chớ vô tình phải tội với người xưa!