Ta lắng nghe man mác tuổi sương chiều /Ngan ngát tím nỗi bâng khuâng muôn thuở /Tiếng chuông cũ lên rêu sườn tháp cổ /Mây chập chờn thức ngủ trắng hàng thông
Ta lắng nghe man mác tuổi sương chiều
Ngan ngát tím nỗi bâng khuâng muôn thuở
Tiếng chuông cũ lên rêu sườn tháp cổ
Mây chập chờn thức ngủ trắng hàng thông
Em tìm ai, áo tía đến nao lòng
Môi ta chạm màu nắng mòn nhạt thếch
Mối tình hoang xanh rờn hương cổ tích
Mơ hồ giăng trong sắc đắng hoa mua
Giọt mưa buồn gõ xám mái nhà vua
Yếm hoàng hậu vắt hờ vào xa thẳm
Khói hồ biếc Xuân Hương nồng nàn mà tĩnh lặng
Dính hồn ta hơn nhựa đất ba dan
Tay ta xòe ngang ngọn Langbian
Xinh đẹp hỡi, sao em im tiếng thế
Ta đi
Trên đỉnh rừng quạnh quẽ
Hồn ta bay như những sợi tơ trời...
TRẦN NHUẬN MINH