Cuộc chiến Libya đi về đâu?

26/04/2011 14:04

Cuộc nổi dậy bột phát của lực lượng đối lập chống chính quyền Tripoli đã tạo điều kiện chưa từng có cho việc can thiệp quân sự của nước ngoài.

Libya ngoài tầm quan trọng địa chiến lược nối 3 đại lục Á, Âu, Phi, còn được ưu đãi vàng đen. Vì vậy, phần lớn các cuộc chiến tranh tại đây đều sặc mùi dầu. Ngoài ra, cuộc chiến còn là đấu tranh giữa các phe phái Libya nhằm phân chia lại nguồn lợi dầu lửa quốc gia. Cuộc nổi dậy bột phát của lực lượng đối lập chống chính quyền Tripoli đã tạo điều kiện chưa từng có cho việc can thiệp quân sự của nước ngoài.


Cột khói lớn bốc lên ở khu vực Tajoura, cách thủ đô Tripoli khoảng 30 km về phía đông sau một cuộc
 không kích của máy bay NATO ngày 29-3.Ảnh: AFP/ TTXVN


Ngày 19-3, hội nghị cấp cao khẩn cấp của 22 nhà lãnh đạo Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) và Liên đoàn Arập tại Paris (Pháp) đã quyết định bắt đầu các hành động quân sự chống lại chính quyền Libya. Theo tuyên bố được đưa ra sau khi kết thúc hội nghị, các cường quốc phương Tây sẽ thực hiện “tất cả những biện pháp cần thiết, kể cả biện pháp quân sự” để áp đặt vùng cấm bay tại Libya theo nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ).

Ngay sau hội nghị, máy bay của Pháp đã khai hỏa tại Libya. Tiếp đó, Mỹ, Anh và Pháp tiếp tục tấn công Libya bằng hàng loạt tên lửa hành trình Tomahawk trong một cuộc can thiệp quân sự lớn nhất của các nước phương Tây vào thế giới Arập kể từ cuộc chiến tranh ở Iraq năm 2003.

 Vì sao lại là Libya?


Libya tuy chiếm 2% sản lượng dầu thế giới nhưng chỉ có 6,5 triệu dân. Quốc khố đầy ắp tiền: nước này đứng thứ 9 về dự trữ ngoại tệ mạnh của thế giới nhưng ngân sách hằng năm cho phúc lợi xã hội và cải thiện dân sinh của Libya rất khiêm tốn. 35% số thanh niên Libya thất nghiệp, con số có thể cao nhất trong tất cả quốc gia xảy ra bạo loạn và chính biến vừa qua. Để duy trì sự bền vững, Gaddafi và chính quyền của ông ta cho mua nhiều vũ khí, huấn luyện những đội quân đánh thuê nước ngoài tinh nhuệ.

Xung đột nội chiến vốn là chuyện nội bộ của mỗi quốc gia. Chính quyền nhiều quốc gia ở Bắc Phi và vùng Vịnh thẳng tay đàn áp các lực lượng chống đối và biểu tình, nhưng tại sao lại chỉ xảy ra chiến tranh ở Libya? Các nước khác phần lớn là bạn, đối tác thuộc ảnh hưởng phương Tây, sự ổn định của họ phù hợp lợi ích địa chính trị - dầu lửa của phương Tây. Trong khi Libya từ lâu là cái gai trong mắt phương Tây.  Chính quyền Tripoli đã gây thù chuốc oán với không ít nước lớn. Libya được Mỹ đặc biệt chú ý trong chiến lược toàn cầu của họ ở Trung Đông và Bắc Phi bởi hai lý do. Một là, Tổng thống Libya, ông Kaddafi, là một nhân vật chống Mỹ và phương Tây từ đầu tới cuối. Hai là, Libya có nguồn tài nguyên dầu mỏ khổng lồ và chất lượng cao. Quyết định đầu tiên của ông Kaddafi sau khi lên nắm quyền là tước bỏ một loạt các cơ sở chiến lược của Mỹ, trong đó, có căn cứ không quân “Matiga” ở ngoại ô thủ đô Tripoli. Quá trình quốc hữu hóa công nghiệp dầu mỏ sau đó và việc tiếp tục thực hiện chính sách đi ngược lại ý đồ của Mỹ đã biến ông Kaddafi trở thành “kẻ thù không đội trời chung” với Mỹ.

Mặc dù vậy, trong những năm qua, Libya đã chủ trương xoa dịu trong quan hệ với Mỹ. Năm 2004, ông Kaddafi đã tuyên bố từ bỏ việc chế tạo vũ khí sát thương hàng loạt, nhận trách nhiệm về việc tổ chức hàng loạt vụ khủng bố, trong đó, có vụ khủng bố nổi tiếng trên bầu trời Lốccơbi. Libya đã chi 1,5 tỉ USD vào “Quỹ hỗ trợ các nạn nhân của chủ nghĩa khủng bố” như là một khoản tiền “bù đắp tội lỗi”. Đáp trả lại hành động này, Mỹ đã thiết lập quan hệ ngoại giao với Libya và dỡ bỏ lệnh cấm vận quốc tế đối với Libya.

 Gần đây, phớt lờ dư luận thế giới, quân đội của ông Gaddafi dùng vũ khí hạng nặng đàn áp lực lượng nổi dậy, họ đã tự cô lập mình. Liên đoàn Arập (AL) cho rằng chế độ hiện nay ở Libya đã “mất tính hợp pháp” do hành động trấn áp quy mô lớn nhằm vào làn sóng nổi dậy; nhấn mạnh, các nước Arập sẽ “hợp tác với Hội đồng Dân tộc lâm thời Libya, cũng như hỗ trợ và bảo vệ cho người dân nước này”.

Giới phân tích cho rằng, Mỹ và các đồng minh không thể che giấu những toan tính qua hành động can thiệp quan sự vào Libya và thái độ ủng hộ lực lượng đối lập ở nước này. Theo các nhà phân tích, mục tiêu thật sự của chiến dịch “Bình minh Odyssey” là lật đổ chính quyền Libya hiện nay, dựng lên một chính quyền thân Mỹ, thân phương Tây, chốt giữ một vị trí trọng yếu trên bản đồ địa chính trị Trung Đông-Bắc Phi. Đây là những yếu tố có tính quyết định dẫn tới cuộc khủng hoảng chính trị ở Libya.

 Kịch bản Iraq có lặp lại ở Libya?



Máy bay chiến đấu RAF Tornado của Anh cất cánh từ căn cứ RAF Marham  tham gia
chiến dịch không kích Libi. Ảnh: THX/ TTXVN


Sau một tháng phối hợp tấn công từ trên không và trên biển, liên quân gần như đã phá huỷ hoàn toàn hệ thống phòng không của quân đội ủng hộ Tổng thống Gaddafi và chặn đứng bước tiến quân của lực lượng này về phía thành trì của phe nổi dậy ở thành phố miền Đông Benghazi. Tuy được sự hậu thuẫn mạnh bởi các cuộc không kích của phương Tây nhưng lực lượng nổi dậy không những không tiến thêm được về thành trì của quân chính phủ ở thủ đô Tripoli để tiến tới lật đổ nhà lãnh đạo Gaddafi mà họ còn mất thêm nhiều thành phố chiến lược quan trọng vào tay quân chính phủ.

Các nhà phân tích lo ngại rằng, chỉ không kích mà không sử dụng bộ binh, phương Tây sẽ khó có thể khuất phục được Gaddafi, sứ mệnh của liên quân ở Libya có thể sẽ mất phương hướng và cuối cùng là rơi vào thế bế tắc. Mới đây nhất, chính tướng lĩnh hàng đầu của Mỹ Carter Ham, người chỉ huy giai đoạn đầu trong chiến dịch liên quân không kích Libya thừa nhận chưa dám chắc các lực lượng nổi dậy tại Libya có thể lật đổ nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi, đồng thời cho rằng cuộc xung đột này nhiều khả năng sẽ lâm vào bế tắc. Ông Ham khẳng định bế tắc "không phải là giải pháp mong muốn" đối với tình hình tại Libya, song khả năng này đang ngày càng lớn nếu so với thời điểm bắt đầu chiến dịch không kích của liên quân ngày 19-3.

Nguyên nhân được các nhà phân tích đưa ra là lực lượng nổi dậy gồm đội quân ô hợp, không được huấn luyện bài bản, vũ khí thô sơ trong khi liên quân chưa gây áp lực đủ mạnh đối với quân đội chính phủ... Bên cạnh đó, đã xuất hiện sự chia rẽ trong nội bộ các nước phương Tây về mục tiêu của chiến dịch này. Ngoại trưởng Đan Mạch Lene Espersen nhấn mạnh, mục tiêu chính của liên quân là bảo vệ dân thường Libya chứ không phải là thay đổi chính quyền ở đây. Bằng chứng được thể hiện rõ nhất khi Anh, Pháp liên tục kêu gọi các thành viên khác của NATO “tích cực” hơn trong chiến dịch tại Libya nhưng nhiều nước tỏ ra không mấy mặn mà.

Với thế trận như hiện nay, quân chính phủ và quân nổi dậy tiếp tục ở thế giằng co. Libya rất có thể sẽ bị chia cắt thành hai vùng với một nửa lãnh thổ phía tây do quân chính phủ kiểm soát và một nửa phía đông do phe nổi dậy nắm giữ. Như vậy, phe nổi dậy sẽ không thể thực hiện được mong muốn là lật đổ được chính quyền 41 năm tuổi của Tổng thống Gaddafi. Kết quả là phương Tây sẽ bị mắc kẹt trong một cuộc chiến tranh lâu dài, không lối thoát như họ đã mắc kẹt ở Afghanistan và Iraq.

NGỌC TRƯỜNG - ĐĂNG NGHỊ

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cuộc chiến Libya đi về đâu?