Sáng nay vừa gặp chị Ngân, cô Nhạn hỏi ngay: Bên ấy chuẩn bị làm mừng thọ cụ lớn lắm phải không?
- Ai bảo cô thế? Anh chị em tôi đã họp bàn, nhưng cụ không nghe cô ạ!
- Sao vậy hả chị?
- Cụ bảo bày vẽ tốn kém, lãng phí, phiền hà. Ở đâu, chỗ nào người ta cũng đàm tiếu là lắm loại cỗ…
- Em cũng nghĩ, bây giờ kinh tế khá giả, sinh ra lắm loại cỗ quá, mà có đám nào đi không được đâu, to nhỏ đều phải có phong bì. Em thấy cụ dạy phải đấy chị ạ!
- Em ít tuổi mà sao nghĩ già thế?
- Nói phải thì củ cải phải nghe thôi. Thế các anh, các chị bên ấy thế nào?
- Chuyện mừng thọ thì hoãn cô ạ! Nhưng cụ bàn với con cháu, cụ đã có ý định từ lâu nhưng chưa có dịp, nhân kỳ này có đông đủ, ý cụ là hiến mấy chục mét vuông đất cho thôn mở rộng đường giao thông. Thấy cụ bảo thế, anh cả tôi ngập ngừng, vì bây giờ "tấc đất tấc vàng". Nhưng cụ đã mắng chúng tôi là nông cạn, hẹp hòi. Cụ bảo: "Đất đai không phải chỉ có giá với cá nhân gia đình mình, mà nó có giá với cả tập thể, cộng đồng. Xây dựng nông thôn mới là mọi người, mọi nhà phải có ý thức tham gia đóng góp. Nhà ông Hãn, ông Liệu, bà Nga người ta còn tháo dỡ cả tường, cổng, công trình phụ hiến năm, bảy chục mét kia. Việc tháo gỡ vướng mắc, hiến đất làm đường giao thông bây giờ ở quê đã thành phong trào rồi chị ạ!".
- Cụ dạy thế anh chị em còn ai dám ho he gì nữa phải không chị?
- Đúng thế cô ạ!
- Cụ nhà mình còn minh mẫn sáng suốt lắm! Mở rộng đường, xây dựng nông thôn mới bây giờ là ý Đảng, lòng dân đấy!
LÊ QUANG THƯ