Đi xa mấy chục năm ròng/Đất người cháy một niềm mong quê nhà
Đi xa mấy chục năm ròng
Đất người cháy một niềm mong quê nhà
Kia rồi thấp thoáng bóng đa
Cổng làng lặng lẽ nhập nhòa trong mưa
Mái khum tự thuở ngày xưa
Nhìn như nón mẹ bốn mùa che nghiêng
Vòm cong một khoảng dịu hiền
Đá xanh mấy phiến ru mềm bước chân
Cổng làng vẫn đứng tần ngần
Người đi kẻ ở bao lần dõi theo
Tiễn con ra trận một chiều
Cổng làng mẹ vịn gió xiêu xiêu gầy
Người quê mưa nắng đêm ngày
Buồn vui cũng một cổng này đầy vơi
Phù vân rũ một gánh đời
Dùng dằng xe cữu qua nơi cổng làng
Lối xưa trút ngập lá vàng
Bàn tay đã chạm cũ càng màu rêu
Cúi đầu sợi muối sợi tiêu
Cổng làng lại kể bao điều rưng rưng.
NGUYỄN VĂN SONG