Ngày đầu mới vào học lớp 6, nhìn mặt Công Hải khá bướng bỉnh, mái tóc xoăn nhuộm vàng hoe. Nhắc nhở Công Hải không được, cô giáo chủ nhiệm đã phải đề nghị gia đình Công Hải có biện pháp để bạn ấy nhuộm lại màu tóc...
- Bạn nào là bạn Công Hải, mau bước ra đây!
Vừa hết giờ ra chơi thì cô Huệ, chủ nhiệm lớp 7A đã đến lớp tôi và hỏi như vậy. Cả lớp tôi đều không mấy ngỡ ngàng về việc này. Để nói ra thì câu chuyện cũng rất dài và cũng rất buồn nhưng rồi nó cũng đã kết thúc có hậu.
Chả là lớp tôi có bạn Công Hải. Ngày đầu mới vào học lớp 6, nhìn mặt Công Hải khá bướng bỉnh, mái tóc xoăn nhuộm vàng hoe. Nhắc nhở Công Hải không được, cô giáo chủ nhiệm đã phải đề nghị gia đình Công Hải có biện pháp để bạn ấy nhuộm lại màu tóc cho phù hợp với môi trường học đường. Chắc vì mới đi học nên Công Hải không có biểu hiện ngỗ ngược gì nhưng chỉ 2 tuần sau đó thì "bản tính" của Công Hải đã bộc lộ. Công Hải thường xuyên đi học muộn không có lý do. Rồi Công Hải đánh nhau với bạn Dũng vì mâu thuẫn rất nhỏ như Dũng đã đi va vào Công Hải ở hành lang của lớp... Cứ như vậy, những việc làm khiến mọi người không thể nào ưa được của Công Hải nhiều lên từng ngày. Công Hải thường xuyên làm lớp bị hạ điểm thi đua khiến lớp tôi luôn đứng "nhất trường từ dưới lên". Chính vì vậy nên Công Hải bị cả lớp xa lánh, không ai muốn tiếp xúc gần với nó cả.
Còn chuyện cô Huệ đến tìm Công Hải hôm nay vì nó lại đánh nhau với học sinh lớp cô, mà lần này nặng hơn những lần trước. Cô tiến đến bàn chỗ Công Hải, bức xúc hỏi:
- Em đánh học sinh lớp cô bao nhiêu lần trong tuần này rồi? Những lần trước chỉ là các bạn kể lại không bị đau mấy nên cô còn muốn theo dõi xem thế nào. Lần này em đánh, bạn bị đau bụng phải nằm ở phòng y tế kia kìa.
Nghe cô Huệ nói vậy, nhiều bạn trong lớp tôi ồ lên. Chúng tôi không mấy ngạc nhiên, có bạn còn tỏ ý bảo cô Huệ cho Công Hải nghỉ học. Thấy không khí có vẻ căng thẳng, Công Hải có vẻ ngơ ngác, cất tiếng nói với cô Huệ:
- Cả... cả... giờ ra chơi em có đánh bạn nào đâu ạ!
- Em không đánh mà bạn lại phải vào phòng y tế ư? Em có cần cô trích camera xem lại không?
Nói rồi, cô Huệ kéo tay Công Hải cùng đi xuống phòng của thầy hiệu trưởng để giải quyết vấn đề. Vừa đi cô Huệ vừa bảo phải làm rõ để Công Hải chừa tính ngổ ngáo, đánh bạn đi. Được biết, sau đó thầy hiệu trưởng đã cho xem lại camera gắn tại khu vực mà Công Hải đánh bạn. Kết quả thì đúng như những gì bạn bị đánh phải điều trị tại phòng y tế nhà trường đã nói. Các thầy cô trong trường đã họp bàn và thống nhất yêu cầu Công Hải phải nghỉ học buổi hôm nay để viết bản tường trình và suy nghĩ về hành vi của mình.
Lớp tôi biết được tin này thì hò hét vỗ tay, như có chuyện gì đó vui lắm. Đứa nào cũng nghĩ như thế cho đáng đời Công Hải, bởi vì nó mà thành tích lớp tôi bị kéo xuống. Tuy nhiên, khi trở lại lớp học để lấy cặp ra về, vẻ mặt của Công Hải bí xị, ngân ngấn nước mắt. Nó nói với mọi người:
- Tao... tao... xin lỗi tụi bay! Tao biết, trước giờ tao làm sai nhiều chuyện khiến lớp tụt thi đua. Giờ đây, sau khi nghe các thầy cô phân tích, tao đã nhận ra lỗi lầm. Bọn mày có thể tha thứ và cho tao làm lại từ đầu được không?
Dù Công Hải nói có vẻ rất chân tình nhưng vẫn còn một vài đứa trong lớp tôi nghi ngờ. Sau một lúc xì xào thảo luận, thì cả lớp đã quyết định tha thứ cho nó, để nó có một cơ hội làm lại từ đầu. Quả thật sau đó, Công Hải đã có chuyển biến, nó đã cố gắng chấp hành mọi kỷ luật để lớp tôi không bị hạ điểm thi đua. Nhờ thế mà thành tích lớp tôi được nâng lên, không phải ở vào nhóm cuối cùng. Công Hải cũng không còn vẻ hung hăng, thích bắt nạt bạn bè nữa. Thậm chí nó còn tham gia giúp đỡ bạn bè, trực tiếp đến gặp và xin lỗi người bạn lớp 7A bị nó đánh hôm đó. Và nó cũng đã được bạn ấy tha thứ...
Cũng qua sự việc này mà lớp tôi trở nên đoàn kết và thân thiết với nhau hơn!
ĐÀO NGỌC HÂN
Trường THCS Bình Hàn (TP Hải Dương)