- Để bố đi chở hàng về rồi bố đưa đi!
- Thôi bố ạ. Để con tự bắt xe đi...
- Thế bao giờ sang đến nơi nhớ điện về cho bố, biết chưa.
Bố vội vã bê thùng sơn nặng lên xe tải nhưng vẫn cố dặn dò con gái. Còn nó cũng chỉ biết lí nhí "vâng ạ" và vội vã quay mặt bước đi. Nó nghẹn ngào. Nó sợ nó sẽ khóc. Bao giờ cũng thế, cứ mỗi lần xa nhà đi học là nó thấy thật khó khăn.
Xe buýt lăn bánh. Mọi người trên xe ai cũng có chuyện của mình và chẳng ai để ý tới nó cả. Nó ngồi im, hai mắt rơm rớm. Tuần này nó về nhà không phải ngày nghỉ nên bố mẹ đi làm hết. Nó gặp bố mẹ có một chốc trong bữa cơm trưa. Nó chỉ muốn ở nhà với bố mẹ mãi thôi, không muốn đi học.
Xe dập dềnh dập dềnh đôi khi dừng lại đón trả khách khiến nó thấy nôn nao. Nó sợ đi ô-tô lắm nhưng không muốn bố phải vất vả nên nó không nhờ bố đưa đi bằng xe máy. Nhớ lời bố dặn cứ nhìn thẳng đường là không bị say, nó nhìn ra xa xa và trong lòng nghĩ về bố...
Bố nó không phải bác sĩ hay công an. Bố chỉ là một công nhân bình thường nhưng nó thấy tự hào về bố vô cùng. Bố là người đã dạy nó những chữ cái, những phép toán cộng trừ đầu tiên... và kèm cặp nó suốt những năm học cấp I. Lúc ấy nó nghĩ bố của nó là người giỏi nhất. Vì bài nào bố giảng trước khi đến lớp nó cũng thấy cô giáo giảng y trang như thế. Và nó phục bố biết bao khi bố có thể dạy nó cân bằng phương trình hóa học thật nhanh...
Lớn lên, bố bảo nó rằng bố không thể theo nó mãi được bởi kiến thức của bố bây giờ không bằng nó. Nó phải tự cố gắng. Bố chỉ giúp nó phương pháp học thôi còn nó phải thật chăm chỉ.
Hồi còn trẻ, bố nó đã là cửa hàng trưởng của Công ty Lương thực rồi. Bà nội bảo bố nó học giỏi lắm, lẽ ra bố được đi học sư phạm hay vào công an. Nhưng thương bà, muốn về gần nhà mà bố chọn ngành ấy. Sau này, cửa hàng lương thực giải thể, bố thất nghiệp. Có lúc bố chỉ ở nhà chăm sóc hai chị em nó. Có người nói bố nó "ăn bám vợ". Nó đã giận và hét vào mặt người ta. Nó thương bố biết bao. Nhưng bố của nó - người mà nó luôn tin yêu - không bao giờ thôi cố gắng. Bố làm mọi cách để có việc làm, có tiền trang trải cho gia đình mà không ngại khó ngại khổ. Từ việc buôn bán hoa quả, buôn gà đến bốc vác... bố đều làm hết. Có thời gian, bố còn làm đầu bếp cho một cửa hàng nhỏ.
Bây giờ bố bán sơn thuê cho một cửa hàng ngay cạnh nhà. Gia đình nó cũng đã khá giả hơn trước kia. Nhưng bố vẫn rất giản dị. Chẳng bao giờ bố nó tự mua cho mình một thứ đồ dùng gì. Nó thấy tất cả giày dép, áo sơ mi của bố đều sờn bạc trong khi tủ quần áo của nó chật cứng, có cái còn chưa từng xỏ tay. Nó xúc động biết bao khi biết rằng 6 năm qua bố vẫn dùng cái dây lưng nó tặng khi lần đầu tiên nó được lĩnh phần thưởng của cuộc thi "Đọc hay viết đẹp".
Và, với nó, trên đời này không có người thứ hai yêu vợ và con như bố. Cô công chúa nhỏ sẽ không bao giờ quên được những lời dạy dỗ thủ thỉ của bố mỗi lúc con giận dỗi mẹ hay con bị điểm kém. Sẽ không bao giờ con quên được ánh mắt vui cười của bố mỗi lúc con khoe về thành tích của mình hay đơn giản là ánh mắt mừng rỡ của bố khi mỗi lần con về và lao thẳng vào kho sơn chỗ bố làm việc. Cũng không bao giờ con quên những mùa vải con với bố cắm trại trên đồi mà thu hoạch. Bố vất vả nhưng con cũng không thể giúp được gì, đôi khi giúp bố nấu cơm thì cơm nát, luộc rau muống đỏ au...
Bao kỷ niệm ùa về và nó bỗng thấy hai má lạnh buốt. Nó đã khóc... Bước xuống khỏi xe buýt nhưng nó vẫn thấy chông chênh. Cơn mưa trở rét ào đến nhưng nó không thấy lạnh. Nó tự nhủ hay luôn nhìn về phía trước. Nó biết rằng bố không thể theo nó mãi được. Nhưng tình yêu thương của bố sẽ luôn ở bên khiến nó vững bước hơn. Xa nhà, nhớ bố mẹ nó lại càng phải quyết tâm. Nhất định nó sẽ đỗ đại học vì thành công đó là món quà duy nhất nó có thể tặng bố và khiến bố vui lòng vào lúc này.
"O tròn như quả trứng vịt lộn bố nhỉ!" Nó cười một mình và trong tim ngân lên ba từ thôi: "Con yêu bố!".
Phạm Ngọc Hà (Lớp 12 văn, Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi)