Gửi bình luận
Kính tặng mẹ
Con thương mẹ một kiếp người lận đận...!
Lỡ chuyến đò đời mẹ rẽ sang ngang!
Và từ đó ánh bình minh vụt tắt!
Mẹ gượng cười, giọt nước mắt vội lau.
Con thương mẹ trằn trọc suốt canh thâu.
Vừa chợp mắt giật mình trong ác mộng!
Đò sang sông không cập bờ hạnh phúc.
Lại đêm dài mẹ thao thức trở trăn...!
Con thương mẹ cứ dầm dãi nắng mưa
Gánh cô độc giữa đời bao vất vả!
Con thương mẹ sao chọn nhầm ngả rẽ?!
Để hai lần nếm vị đắng đời chua!
NHỮ THỊ HÀ(Lớp 12B, Trường THPT Bình Giang)