Tôi yêu khung cảnh bình yên của con ngõ nhỏ nơi chúng tôi ở mỗi khi chiều về, nơi có những ngôi nhà nhỏ nằm sát bên nhau được bao bọc bởi những hàng cây xanh lá. Tuổi thơ của những đứa trẻ trong xóm cứ thầm lặng trôi qua cùng thời gian. Ngõ như một chiếc hộp thần nơi tôi cất giấu và gửi lại những ký ức tuổi thơ. Ký ức ấy có khi là sự hồi hộp, bâng khuâng khi ngày đầu bước chân vào cấp ba, gặp bạn mới, trường mới, thầy cô mới... Ký ức ấy là có khi tôi gặp một cậu bạn hài hước và có một nụ cười rất duyên. Và chúng tôi trở thành đôi bạn thân thiết. Ngõ là nhân chứng cho cuộc sống của mọi người. Là những ngày Tết, cả xóm ngồi gói bánh chưng cùng nhau, những tiếng cười theo gió lan tỏa khắp con ngõ nhỏ. Là ngày Tết Trung thu, trẻ con nối đuôi nhau cầm đèn đi rước. Cả con ngõ nhỏ sáng trưng một cách kỳ lạ như được tiếp thêm một nguồn sinh khí mới.
Nhiều gia đình sống trong con ngõ cùng chúng tôi chuyển đi nơi khác, nơi mà có thể chẳng có con ngõ nhỏ như ở nơi này. Nhưng họ sẽ tìm được niềm vui khác dù không có ký ức về con ngõ nhỏ trong tâm hồn. Sẽ không còn những ngày nắng, mọi người cùng nhau đi bộ quanh con ngõ, giờ họ có thang máy, cầu thang dẫn vào mỗi nhà. Sẽ không còn những ngày mưa, những mái ngói vỡ làm nước bắn tung tóe khắp nền nhà, giờ họ ở chung cư với tiện nghi đầy đủ.
Một ngày, tôi cùng cậu bạn thân nắm tay nhau bước đi chầm chậm xung quanh con ngõ. Con ngõ là ngã rẽ cho tình bạn của chúng tôi, khiến hai đứa thêm gắn bó khi được cùng sẻ chia, nâng niu bí mật. Ngõ không dài lắm nhưng khá rộng. Những ngôi nhà trong ngõ nhấp nhô đối mặt. Bên ngoài một ngôi nhà có một cây hoa dây nở xòe năm cánh. Những chùm hoa nhỏ xíu vô danh. Là vì hoa quá đỏ, là vì lá quá xanh hay vì dáng vẻ ngõ quá hiền lành mà tôi và cậu bạn cứ mê mẩn ngõ mãi không thôi. Ra lại vào, vào rồi lại ra. Ngõ ngắn ngủn nhưng rợp bóng cây. Ngõ không ồn ào mà luôn thanh vắng. Sự im lặng ấy làm lu mờ những âm thanh ngoài đường lớn, xoa dịu cuộc sống ồn ã, bon chen.
Tay nắm tay, miệng mỉm cười không nói, chúng tôi bước qua bóng nắng và tháng ngày. Trong ngõ. Cùng ngõ.
Ngón tay đan chặt nhau đến thế nào cũng có lúc phải buông. Nhà cậu bạn rời đi. Còn ngõ và tôi. Chúng tôi vẫn có đôi, chúng tôi không khóc.
Thời gian dần qua, tôi cũng lớn dần theo năm tháng, đã thay đổi rất nhiều. Chỉ có con ngõ là vẫn vậy, vẫn giữ nguyên vẻ hiền lành như ngày nào. Vẫn là cây sấu già, vẫn là những bông hoa đỏ li ti khẽ đua đưa theo làn gió, thoảng hương thơm ngát khắp ngõ quen. Ngõ vẫn là tấm gương phản chiếu tuổi thơ tôi, là trang nhật ký tôi ghi đầy lên mỗi ngày, mang theo ký ức, những hoài niệm xa xôi mang tên quá khứ. Tôi, cô bé ngày nào, nay đã mang tâm hồn tuổi 17 đầy mộng mơ. Vẫn có phút ngu ngơ, ngồi nghĩ vẩn vơ về một tương lai dưới cây sấu già. Đó là lúc có chuyện không vui, một mình tôi sẽ đi quanh con ngõ thân quen, đắm chìm để cảm nhận con ngõ ôm ấp mình, mọi nỗi buồn và suy tư dường như đều tan biến. Những lúc như vậy, tôi sẽ ở cuối con ngõ nhỏ và thoải mái hét lên thật to. Con ngõ nhỏ sẽ giúp tôi mang đi tất cả nỗi buồn, suy tư về một nơi xa lắm. Để ít phút sau đó, ngõ trả lại cho tôi tâm hồn mới của một cô bé 17 tuổi vô tư. Ngõ nhắc tôi sống bằng niềm tin của tuổi trẻ, đừng đánh mất mình chỉ vì một phút không nghĩ suy. Ngõ là thế, nơi tôi có thể sống thật nhất với tâm hồn mình.
Bố tôi bất ngờ chuyển công tác, gia đình theo bố chuyển lên thành phố để bố yên tâm làm việc. Vậy là tôi phải xa con ngõ nhỏ thân yêu, xa nơi tôi gửi gắm tuổi thơ mình. Sống ở thành phố có lẽ sẽ tốt hơn. Sẽ rất mới lạ nhưng tôi biết, sẽ có lúc ở một nơi nào đó, tôi sẽ rất nhớ con ngõ thân yêu của tôi. Tôi bước chầm chậm ngắm nhìn lại con ngõ nhỏ yêu thương, mắt tìm điểm tựa trong không gian bốn phía, tất cả nhòe đi vì mọi thứ dường như đã nằm sâu trong tâm hồn nhỏ bé. Tôi sẽ ngắm nhìn lại con ngõ nhỏ lần cuối trước khi lặng lẽ bước đi, bỏ lại con ngõ cùng quá khứ bình yên.
Đặng Thị Nữ(Lớp 12C, Trường THPT Hà Bắc, Thanh Hà)