Sáng mùa đông lạnh quá, Minh tỉnh ngủ rồi mà không muốn tung chiếc chăn ấm ra để dậy chuẩn bị đi học. Mẹ đã dậy từ rất sớm nhưng chỉ khi nào bác đồng hồ chỉ 6 giờ và Minh quên thì mẹ mới gọi Minh dậy đi học. Gió mùa đông bắc về, mấy hôm trước đánh răng rửa mặt Minh thấy buốt cả tay. Mẹ sợ Minh lạnh nên đã đun sẵn cho Minh một ấm nước nóng, mấy hôm nay Minh chẳng sợ cóng tay nữa rồi. Mẹ chuẩn bị cho Minh rất nhiều thứ: găng tay, bít tất, khăn len, mũ lông... để Minh được ấm áp khi đi học. Không biết có phải vì lo cho Minh quá nên mẹ quên mất việc chuẩn bị những thứ ấy cho mình. Tay chân mẹ đã sưng tấy lên, tím đỏ, đau buốt. Vì đau tay mà mẹ vẫn chưa thực hiện lời hứa sẽ đan cho Minh một chiếc áo len. Cũng vì mấy hôm nay là vụ cấy mà mẹ phải ra đồng suốt.
Dù không muốn nhưng Minh vẫn phải dậy. Ăn một bát cơm nóng do mẹ nấu, Minh thấy ấm bụng hơn hẳn. Minh chào mẹ rồi đi học.
Đang ngồi chăm chú nghe giảng, bất chợt Minh quay sang cửa sổ? Ôi! Trời đổ mưa rồi. Mùa đông đã lạnh, có cơn mưa này lại càng thêm giá buốt. Minh nghĩ về những ngón tay sưng tấy của mẹ, lạnh thế này thì nó lại càng đau.
Không hiểu sao Minh thấy sống mũi cay cay, nước mắt cậu học trò nhỏ chỉ chực trào ra thôi. Minh thương mẹ quá. Lạnh thế, mưa thế mà mẹ vẫn phải đi cấy, mẹ đang bị đau mà lại phải lội bì bõm dưới bùn nước lạnh giá. Minh nghĩ: không biết mẹ có kịp tìm chỗ trú mưa không? Nếu mà Minh ở nhà bây giờ thì Minh sẽ mang áo mưa cho mẹ. Minh biết cái ruộng ấy rồi. Hồi hè Minh đã từng theo mẹ đi đẩy lúa ở ruộng ấy mà. Ôi lạnh, mưa thế này thì mẹ sẽ ốm mất thôi. Chẳng biết từ lúc nào nữa, hai dòng nước mắt cứ lăn dài trên khuôn mặt ấy. Đôi mắt Minh thường ngày sáng và đen lắm bỗng chốc đỏ hoe, sưng mọng lên.
Cô giáo thấy Minh khóc, dừng bài giảng, bước xuống nhẹ nhàng hỏi:
- Em làm sao thế, Minh?
Lời nói nhẹ nhàng của cô chắc chưa đủ mạnh để cắt đứt dòng suy nghĩ của Minh về mẹ. Khi cô đặt tay lên vai, cậu bé mới giật mình, ngước mắt lên nhìn cô.
- Em làm sao thế? Em đau ở đâu à?
Minh đứng dậy, lúng túng, hai dòng nước mắt vẫn không thôi lăn dài trên má cậu bé.
- Dạ,... em không sao cô ạ.
- Thế sao em lại khóc?
Minh ngập ngừng một lát rồi mới nghẹn ngào:
- Vì,... thưa cô.... vì, em thương mẹ. Trời lạnh, lại mưa thế này mà mẹ em vẫn phải đi cấy ngoài đồng.
Cô nhìn Minh âu yếm. Chắc cô thương lắm cậu học trò nhỏ này. Câu trả lời ngập ngừng, đầy xúc động của Minh đã đem đến cho cả lớp những phút giây yên lặng đến lạ kỳ. 30 cặp mắt đang hướng ra phía cửa nhìn cơn mưa mùa đông đang ngớt dần. Có ánh mắt chớp chớp buồn, còn có những ánh mắt lại đỏ hoe lên. Tiếng trống trường cất lên kịp thời ngăn cản những dòng nước mắt chỉ một chút nữa là sẽ rơi ra.
Chẳng cần một lời thơ, một bài văn nào mà lũ học trò nhỏ vẫn hiểu nỗi vất vả của cha mẹ chúng. Có lẽ chúng hiểu: bữa cơm sáng, đôi bao tay, chiếc áo ấm... của chúng từ đâu mà có. Chúng đã hiểu và chúng sẽ biến tình yêu thương ấy thành động lực phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi. Chúng đã hứa với cô giáo trước khi cơn mưa mùa đông tạnh hẳn.
Hà Năng Nguyên(Lớp 8B, Trường THCS Ninh Thành, Ninh Giang)