Cũng như bao con đường khác, bản thân nó cũng có một cái tên riêng để gọi và để nhớ. Đó là con đường 600. Con đường do Bác đặt tên.
Con đường 600 ngày nay in dấu chân hàng triệu người Việt Nam khắp mọi miền đất nước và bạn bè quốc tế
đến tham quan nơi ở, làm việc của Bác lúc sinh thời
Cũng như bao con đường khác, bản thân nó cũng có một cái tên riêng để gọi và để nhớ. Đó là con đường 600. Con đường do Bác đặt tên.
Dịp đầu năm 1958, cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 600 vào Phủ Chủ tịch tham gia lao động nạo vét một cái ao để thả cá và đắp con đường nhỏ quanh ao làm đẹp thêm cảnh quan nơi Bác ở và làm việc. Khi “công trình” hoàn thành, Bác gặp gỡ động viên cán bộ, chiến sĩ, thưởng cho đơn vị chiếc ra-đi-ô để nghe tin tức và một ít tiền là tiền nhuận bút viết báo của Bác để anh em liên hoan.
Trong buổi gặp gỡ, Bác thân mật hỏi cán bộ, chiến sĩ làm con đường này hết bao nhiêu công. Chỉ huy thay mặt anh em thưa với Bác làm con đường này hết 600 công. Bác nói với anh em: “Chúng ta nên đặt tên cho con đường này là Đường 600″. Khi nghe Bác đặt tên cho con đường có ý nghĩa ghi nhận công sức của cán bộ, chiến sĩ đơn vị lại trùng với tên của Trung đoàn, tất cả đều rất vui mừng, phấn khởi.
Tiếp đến, Bác hỏi ý kiến anh em nên trồng loại hoa gì dọc theo con đường cho phù hợp. Nhiều ý kiến khác nhau, người thì đề xuất trồng hoa huệ, người khác lại bảo hoa hồng… Ai cũng có lí lẽ để bảo vệ. Nghe xong, Bác bảo: “Nên trồng hoa râm bụt”. Nghe Bác nói vậy, mọi người chưa ai hiểu ra sao. Nhưng khi nghe Bác phân tích cái lợi của trồng cây râm bụt vừa bảo vệ đường đi, vừa có hoa đẹp thì các chiến sĩ đều nhất trí. Bác phân công mỗi người phải góp đủ 10 cành. Ai góp đủ được biểu dương, không đủ bị phê bình. Riêng Bác, xin góp đủ 10 cành đúng thời gian quy định.
HỒNG ANH