Trong ký ức của mỗi người, có những cảnh vật đã hằn sâu trong tâm trí mà suốt đời ta không thể nào quên. Với em, con đường đi học là bạn thân thuộc và gần gũi nhất.
Trong ký ức của mỗi người, có những cảnh vật đã hằn sâu trong tâm trí mà suốt đời ta không thể nào quên. Với em, con đường đi học là bạn thân thuộc và gần gũi nhất.
Con đường được trải nhựa phẳng phiu. Lòng đường, vỉa hè dành cho người đi bộ khá rộng, được lát bằng những viên gạch đỏ rất đẹp và chắc chắn. Dọc con đường là nhiều hàng ăn sáng như hàng phở, bánh mỳ, bánh cuốn...
Mỗi sáng sớm thức dậy, khi bình minh đã bắt đầu, em sải từng bước chân trên con đường trong niềm vui hân hoan đón đợi. Trên đường đến trường vẫn còn lấp lánh những giọt sương đọng lại ở từng cánh hoa. Hai bên đường là hai hàng cây xanh mát. Vào mỗi buổi sáng sớm, cây cối dường như mới tỉnh dậy trong giấc ngủ dài đã giơ tay gửi những lời chào thân mật đến mọi người. Ông mặt trời vẫn còn ngái ngủ chưa tỉnh giấc. Những bé nắng nghịch ngợm đã dậy sớm từ bao giờ chạy xuống chơi đuổi nhau, ẩn nấp vào từng kẽ lá. Con đường này vào mùa nào cũng rất đẹp. Vào mùa xuân, những lộc non, chồi biếc thi nhau đua nở, làm cho con đường tràn trề sức sống. Đi trên con đường này, em như cảm thấy mình đã lạc vào thế giới của màu xanh non. Khi nàng tiên mùa xuân đã đi nhường chỗ cho nàng tiên mùa hè thì con đường lại rực lên những ngọn lửa nhỏ thắp sáng lung linh. Chúng em tha hồ vui đùa cùng con đường. Lũ học trò chúng em lại cùng nhau ôn lại những kỷ niệm đẹp của một năm học đáng nhớ với con đường rồi ngắm hoa phượng nở, nghe những bản hòa tấu của những chú ve. Khi những chiếc lá vàng đang nối đuôi nhau bay xuống, chao liệng trên không trung cũng là lúc những cơn gió heo may ghé thăm con đường thân yêu. Nàng tiên mùa xuân nhẹ nhàng, dịu hiền khó tả. Những chị hoa cúc vàng rực rỡ như ánh nắng mặt trời tô điểm cho con đường mùa thu thêm rực rỡ. Những bông hoa sữa nhỏ li ti tỏa hương thơm lừng xông vào cánh mũi người đi đường. Khi mùa đông giá rét đã dần dần kéo đến thì những hàng cây bên đường bắt đầu trơ trụi lá để chuẩn bị đón chào những mầm non của mùa xuân hé mở. Ôi chao, con đường này lúc nào cũng thật đẹp.
Khi mặt trời đã lên cao, những hàng xe đổ ra đường nườm nượp. Những ngôi nhà cao tầng nhìn ra đường với vẻ thật nguy nga, tráng lệ. Các cửa hàng, cửa hiệu đã bắt đầu mở cửa để đón khách. Ánh nắng vàng rực rỡ rải xuống mặt đường như được thoa một lớp mật ong. Con đường ánh lên, bóng loáng như dải lụa.
Trên hè phố, những tốp người đi bộ buổi sáng hay những nhóm học sinh đi học cười đùa vui vẻ trong làn gió nhẹ của buổi sớm mai khiến em càng thêm yêu cuộc sống này biết bao. Những buổi chiều đi học về, em thấy dâng tràn một niềm vui, niềm hạnh phúc vì con đường thân quen ngày một đẹp.
Đêm đêm, trên con đường này, dù là mùa hè hay mùa đông giá rét, tiếng chổi tre luôn xao xác dưới từng hàng cây. Từ lâu, đường và em như bạn thân. Con đường đã nâng bước em đi, giúp em thực hiện ước mơ, hoài bão của mình. Em yêu con đường này lắm.
LƯƠNG THỊ CHI LAN(Lớp 5G, Trường Tiểu học Lý Tự Trọng, TP Hải Dương)