|
Thế là đã qua kỳ thi cấp ba được một tuần. Thời gian này nó nóng lòng trông ngóng kết quả lắm, mà có lẽ, đứa học trò nào đi thi xong chẳng vậy. Người ta thường nói là thi xong là xả hơi vui vẻ, chỉ còn việc ngồi nhà đợi kết quả, ước gì nó được như thế. Nó mấy hôm nay cứ trong tâm trạng phấp phỏng lo lắng, vì cũng sắp đến ngày công bố kết quả thi rồi. Có lúc nó đinh ninh là mình sẽ đỗ, vì làm bài tốt. Năm nay nó thi vào trường chuyên của tỉnh, chuyên văn. Nó thấy khá tự tin về bài làm của mình, dù gì nó cũng được đi thi học sinh giỏi thành phố môn văn cơ mà, còn được giải nhì nữa. Nhưng có lúc nó lại lo lắng, dù sao đó cũng là trường chuyên của tỉnh, mà nó lại là học trò trường làng, không thể giỏi bằng các bạn ở thành phố được. Trời ơi, sao chờ kết quả sốt ruột thế nhỉ? Mà nó mong chờ kết quả bao nhiêu thì bố mẹ nó mong chờ bấy nhiêu. Mấy ngày gần đây hôm nào bố mẹ cũng nhắc: "Sắp có kết quả rồi đấy, hôm nào con lên trường xem đi nhé. " Bố mẹ lại còn phải nhắc, nó làm sao mà quên được. Bố mẹ cũng lo lắng y như nó vậy. Vì nó là niềm tự hào của bố mẹ mà. Nó là chị cả trong nhà, đảm đang, nhanh nhẹn, lại chăm chỉ, bố mẹ nó mừng lắm. Năm nay, thấy nó quyết tâm thi vào chuyên văn của tỉnh để thực hiện ước mơ trở thành cô giáo dạy văn, bố mẹ tuy rất lo lắng nhưng luôn ủng hộ nó hết mực. Nghĩ đến việc được đi học chuyên văn trên tỉnh mà nó ao ước. Nhưng nếu nó đỗ, chắc bố mẹ nó sẽ vất vả lắm đây. Để lo lắng cho hai chị em nó bố mẹ đã phải vất vả lắm rồi. Nhiều hôm thấy bố mẹ đi làm về mệt mỏi mà nó thương lắm. Nghĩ đến gánh rau của mẹ mỗi buổi sáng sớm và những giọt mồ hôi ngày ngày của bố trên chiếc xe ôm chở khách, lòng nó nặng trĩu. Đôi vai gầy của bố mẹ nó đã chở tất cả nỗi nhọc nhằn vất vả trên cuộc đời này để nó và em nó có cuộc sống hạnh phúc ngày hôm nay. Bố mẹ luôn động viên nó, bố mẹ nó thường bảo hai chị em nó là tài sản quý báu nhất của bố mẹ, nếu thấy con học hành chăm chỉ thì bố mẹ có vất vả mấy cũng sẽ rất vui. Thế nên nếu nó đỗ thì bố mẹ nó sẽ vui lòng lắm, và nó đúng là không phụ lòng tin tưởng của bố mẹ. Từ ngày thi xong đến nay, nó đếm từng ngày tới ngày có kết quả thi, sao mà lâu thế.
Hôm nay là ngày có kết quả thi rồi, mẹ nó đã gọi nó dậy từ sớm để còn đạp xe lên trường trên tỉnh xem kết quả. Nó vừa đạp xe vừa lo lắng, liệu hôm nay nó có đưa được tin vui về cho bố mẹ không, quãng đường mười lăm cây số dường như còn ngắn hơn cả nỗi băn khoăn của nó. Nó đến trường rồi mà vẫn run. Đây rồi, Đinh Thị Mỹ Hạnh, điểm... và... Trời ơi, nó đỗ thật rồi, thế là bao công sức ôn thi của nó đã không uổng phí, bố mẹ lần này sẽ mừng cho nó lắm đây. Bình tĩnh lại một chút, nó xem kỹ lại bảng điểm, trời, nó lại còn được điểm cao nữa chứ, điểm nó cao thứ ba trên danh sách những thí sinh thi đỗ. Bố mẹ ơi, con đỗ rồi, vừa khóc vừa cười, tự nhủ với chính mình. Và bây giờ, chỉ còn một việc, về thông báo với bố mẹ thôi: "Bố mẹ ơi, con đỗ rồi!".
NGUYỄN THỊ QUỲNH(Khu 3, phường Cẩm Thượng, TP Hải Dương)