Có một nghề tay không cầm chèo/Vẫn đưa người tới bến bờ mơ ước/Có một nghề không cầm cày, cầm cuốc/Vẫn trồng cây cho hoa lá xanh tươi.
Kính tặng các nhà giáo
Có một nghề tay không cầm chèo
Vẫn đưa người tới bến bờ mơ ước
Có một nghề không cầm cày, cầm cuốc
Vẫn trồng cây cho hoa lá xanh tươi.
Có một nghề ngày tháng năm trôi
Vẫn bền bỉ "đưa đò đón khách"
Thuyền là bảng đen và trang sách
Mái chèo là phấn trắng với tình yêu.
Lớp người này qua lại lớp khác theo
Người lái đò vẫn thủy chung bến cũ
Vẫn miệt mài gieo từng con chữ
Vẫn canh khuya - trang giáo án - ngọn đèn.
Biết bao người nay đã làm nên
Mang kiến thức dựng xây đất nước
Vẫn nhớ ơn người dắt mình từng bước
Để đến bến bờ - Qua mấy con sông.
Mỗi lần nghe vang tiếng trống trường
Lòng bâng khuâng nghĩ về nghề giáo
Như người lái đò - Người trồng cây thơm thảo
Đưa khách sang sông - Dâng trái ngọt cho đời.
Ôi! Cao quý thay sự nghiệp trồng người.
PHÙNG VĂN ĐỦ