Có lẽ thầy không biết...

30/04/2011 12:25



Có lẽ thầy không biết, từ khi mới chỉ là một cô trò nhỏ chập chững bước vào trường THPT, em đã rất ngưỡng mộ thầy. Thầy trong mắt em lúc ấy vừa trẻ lại vừa rất giỏi, đến bây giờ vẫn vậy. Em đã sẵn sàng phổng mũi bởi mình là học sinh của thầy khi các anh chị lớp trên xuýt xoa: "Sướng nhé, được học thầy giáo vừa trẻ vừa đẹp trai!". Và thầy có biết không, còn rất nhiều bạn không chỉ ở lớp mình cũng thần tượng thầy chẳng kém những diễn viên điện ảnh. Bởi thầy không đóng phim trên sân khấu nhưng trong mắt học trò, thầy luôn là người nghệ sĩ tài hoa trên bục giảng.

Có lẽ thầy không biết mỗi câu chuyện thầy kể, mỗi bài học thầy giảng đều có sức cuốn hút kỳ lạ. Mấy chục con mắt cùng say sưa theo nét phấn trên bảng và rồi cũng từng ấy con mắt lại cúi xuống, miệt mài với máy tính và thước kẻ để tìm ra lời giải cho những bài toán hóc búa. Chưa môn học nào lớp mình "hiền" như thế đâu thầy ơi! Bạn Khải hay nằm ngủ gật trong giờ Anh văn, bạn Hùng hay quay ngang quay ngửa trong giờ vật lý, bạn Đôn rất hay làm việc riêng trong giờ văn... nhưng cứ đến tiết của thầy, năm mươi sáu cái đầu lại ngay ngắn để học toán rất nghiêm chỉnh.

Có lẽ thầy không biết thầy đã tạo cho chúng em những niềm vui thực sự. Không chỉ là những mẩu chuyện cười thầy kể cho cả lớp nghe, không chỉ là những câu nói đùa để giảm bớt không khí căng thẳng của giờ học toán,... nhiều khi niềm vui của chúng em chỉ đơn giản là được thầy gọi lên bảng. Thầy luôn hiểu mấy chục cái đầu thông minh ít khi chịu bó tay với bài toán chỉ một lời giải, nên thầy biết không, khi em được gọi lên để trình bày cách giải khác của bài lượng giác, em đã rất vui. Niềm vui ấy không chỉ xuất hiện ở tiết học của thầy, mà còn đọng lại trên đường em về nhà và thậm chí còn len lỏi vào cả trong giấc ngủ... Cảm ơn thầy nhiều lắm thầy ơi!

Có lẽ thầy không biết lớp mình không chỉ yêu quý mà còn rất "sợ" thầy. Bọn em không sợ thầy mắng, càng không sợ bị thầy ghi sổ đầu bài, thứ uy lực ở thầy khiến chúng em "sợ" là sự uyên bác và thấu hiểu của thầy. Dường như năm mươi sáu trái tim học trò "nhất quỷ nhì ma" đều được thầy nhìn thấu. Thầy biết tính nết từng đứa nên dường như chẳng ai dám nghịch ngợm trong tiết học của thầy. Tụi con trai ham mê chơi cờ, đánh tú đến thế nhưng cũng sẵn sàng dẹp hết rồi tự bảo nhau "Sếp" sắp lên rồi đấy. Về chỗ thôi". Nếu không có cái oai nghiêm ấy của "Sếp", lớp mình chắc sẽ chuyển từ lớp điểm của trường sang lớp "nghịch" nhất trường phải không ạ?

Có lẽ thầy không biết thầy đã cho chúng em không khí của một gia đình thực sự. Lần cả lớp mình chuẩn bị một bữa tiệc sinh nhật nhỏ cho thầy, tuy bất ngờ và đầy bối rối nhưng ánh mắt của thầy đã nhìn cả lớp đầy trìu mến. Em không dám định nghĩa đó là ánh mắt cám ơn vì việc làm ấy, so với những gì thầy đã và đang làm cho tụi em, còn quá là bé nhỏ. Nhưng em tin, đó là ánh mắt của tình yêu thương không nói thành lời, ánh mắt của người cha âu yếm nhìn năm mươi sáu cái miệng đang toe toét cười. Rồi lần cả lớp bị nhận giờ trung bình môn thể dục, thầy đã nhìn những cái đầu đang cúi gục xuống bàn đầy xót xa. Tụi em là những đứa con quá nghịch ngợm và ngang bướng phải không thầy? Suốt mấy năm trời miệt mài bên sách vở, tụi em đã học được từ thầy cách giải những phương trình, bất đẳng thức; học được từ thầy sự can đảm dám nghĩ dám làm, học được ở thầy sự tự tin vào những gì bản thân mình có... nhưng chưa học được ở thầy cách sống và làm việc có kỷ luật. Không biết bao nhiêu lần tụi em đã làm thầy buồn, không biết bao nhiêu lần tụi em khiến thầy phải đau đầu suy nghĩ! Tất cả chúng em nợ thầy một lời xin lỗi...

Có lẽ thầy không biết đối với chúng em thầy không chỉ được định nghĩa là "thầy giáo". Trong những giờ sinh hoạt đầy ắp tiếng cười, thầy luôn là người dẫn chương trình khéo léo và đầy hài hước. Trong những lần lớp mình đi tham quan, thầy là một người bạn thực sự góp phần vào những ván tú vui nhộn hay những chuyến leo núi mỏi nhừ chân đứa nào cũng nhìn thầy mà than vãn. Và thầy còn nhớ không, một vài dịp đặc biệt thầy trò mình ngồi quán kem, thầy trong vai trò một người chỉ đường để hỏi han, khuyên nhủ từng đứa; vị kem lạnh buốt nơi đầu lưỡi nhưng trong lòng ai cũng thấy sao ấm áp đến lạ kỳ!!!

Và thầy ơi, có lẽ chưa bao giờ chúng em nói chúng em yêu quý thầy như thế nào. Tình yêu phải chăng rất khó nói ra với những cái đầu khô khan, nhưng em biết trong lớp 12C, trong tâm trí của từng thành viên trong lớp, thầy luôn nhận được nhiều yêu thương nhất.


PHẠM THỊ THANH TÂM (Lớp 12C, Trường THPT Thanh Hà)
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Có lẽ thầy không biết...