Cô không đẹp, ăn mặc rất giản dị. Đó là ấn tượng đầu tiên của tôi về cô khi thầy hiệu trưởng giới thiệu cô với lớp tôi.
Cảm xúc bâng khuâng khi ngồi bên cửa sổ nhìn ra khu phố ngập tràn hương thơm của hoa sữa như khiến con người ta khắc khoải về một nỗi nhớ nhung nào đó. Với tôi ngay lúc này hình ảnh cô giáo cũ cần mẫn trên bục giảng năm ấy cứ thường trực theo dòng cảm xúc xao xuyến của hiện tại. Lòng tôi bồi hồi nhớ lại những năm tháng đó...
Thấm thoát đã hơn ba năm rồi, kể từ ngày tôi tạm biệt mái trường cấp hai để tiếp bước lên ngôi trường cấp ba của huyện. Khi đó cô mới về trường tôi nhận công tác. Cô không đẹp, ăn mặc rất giản dị. Đó là ấn tượng đầu tiên của tôi về cô khi thầy hiệu trưởng giới thiệu cô với lớp tôi.
Kèm theo đó là quyết định đổi cô giáo dạy văn của chúng tôi, mà người dạy không phải là ai khác, lại chính là cô. Có gì đó khiến tôi cảm thấy không vui sau khi nghe quyết định của thầy hiệu trưởng. Tôi không thích cô, không thích cô chủ nhiệm ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tôi không thích những đốm tàn nhang trên mặt cô. Tôi chống đối cô bằng cách xin ra khỏi đội tuyển văn. Thậm chí tôi còn không soạn bài cô giao. Cho đến khi tôi nhận bài kiểm tra văn đầu tiên do cô chấm thì tôi rất xấu hổ.
- Bài viết trên tay cô có ý tưởng rất sâu sắc và đầy sáng tạo nhưng trình bày cẩu thả, mắc nhiều lỗi chính tả. Nét chữ, nết người, vậy mà… Cô mời Vân Anh lên bảng chữa lỗi.
Cả lớp rì rầm ở phía dưới, tiếng cười nhạo vang lên khiến tôi không nén nổi sự xấu hổ. Tôi càng có ác cảm với cô nhiều hơn, tôi nghĩ cô có ý bêu xấu mình nên mới chê trách tôi ngay trước cả lớp trong khi cô có thể góp ý với riêng tôi.
Sau lần đó, tôi làm đủ mọi thứ để cô nổi cáu, ngay cả việc liều lĩnh giấu quyển giáo án cô để quên trên bàn giáo viên lên lỗ cửa sổ nhưng vô tác dụng, cô chẳng bận tâm tìm ra ai là thủ phạm để trừng phạt. Cô chỉ nói một câu duy nhất với cả lớp:
- Học thức tuy quan trọng nhưng nhân cách mới làm nên giá trị của một con người.
Bất giác, tôi nhận thấy việc làm của mình không đúng nhưng tôi giả vờ như không nghe thấy lời cô nói. Tôi vẫn giữ khoảng cách với cô.
Cuối cùng cũng đã đến những ngày gấp rút làm giấy tờ đăng ký nguyện vọng chọn một trường cấp ba theo khả năng của mình. Tôi chọn một trường cấp ba đứng đầu của huyện để thi với niềm tin của nhiều thầy cô rằng tôi sẽ đỗ với số điểm cao. Nhưng riêng cô, cô không tin tôi đỗ cao. Cô bảo: “Nếu em không cố gắng thì vượt qua điểm chuẩn còn khó”.
Nếu như trước đó tôi khá tự tin vào bản thân thì ngay sau khi tôi biết cô không tin tôi, tôi bỗng không tin vào chính mình, cảm thấy sợ hãi, sợ mình không thể đỗ. Cứ nghĩ đến điều đó, tôi đã có thể oà khóc bất cứ lúc nào. Tôi quyết tâm lao vào học để chứng minh cho cô thấy khả năng thật sự của mình, chỉ còn một tuần nữa, tôi nhận ra kiến thức mình nắm khá vững nhưng chữ thì không ổn vì vậy đêm nào tôi cũng luyện lại chữ và tự sửa lỗi chính tả của mình.
Cuối cùng tôi đỗ với điểm số cao như mong đợi. Tôi hớn hở đến nhà cô báo điểm. Tôi nghĩ cô sẽ ngạc nhiên khi đã không đặt niềm tin vào tôi. Nhưng không, tôi vừa bước vào cửa đã thấy cô nở nụ cười thật tươi và chỉ ra cây hoa sữa trước nhà, rồi nói:
- Hoa sữa gan góc lắm và em cũng vậy, nó không hề đổ gục trước sự khó chịu và ghét bỏ của một số người mà luôn tỏa hương thơm khiến ai cũng có cảm giác bâng khuâng trong lòng...
Cô tặng tôi một món quà như một phần thưởng dành cho học trò đỗ cao. Sau này, khi mở cuốn sách ra, tôi thấy dòng chữ được cô viết nắn nót ngay trên trang đầu tiên dành tặng tôi: “Nếu không thể tin chính mình làm nên thành công thì đừng bao giờ mong điều tuyệt vời sẽ đến với mình...”. Tôi lặng lẽ khép lại cuốn sách quý, mỉm cười và tự nhủ: "Nhất định tôi sẽ về thăm cô và nói lời cảm ơn vì cô đã mang lại cho tôi niềm tin vào chính mình".
NGÔ THỊ VÂN ANH (Lớp 12I, Trường THPT Nam Sách)