Cô giáo cũ của em

23/05/2015 08:32

Kính tặng cô Dương Hồng Hạnh!

Khi màu phượng đã nhuộm đỏ một góc sân trường, khi tiếng ve rền rĩ như than dưới nắng hè oi ả và trang vở học sinh đã dày đặc những dòng lưu bút, thì ai nấy đều nghẹn ngào nhắc đến thời khắc chia tay mái trường. Trước ngày chia tay tuổi học trò, em muốn gửi lời tri ân sâu sắc nhất đến người cô giáo em hằng yêu mến và biết ơn: cô giáo dạy văn của em!



Cô là cô giáo dạy văn đầu tiên của em ở ngôi trường này. Bằng những tiết học bổ ích, sôi nổi, những giờ ngoại khóa đóng kịch vui cười rôm rả, cô đã chứng minh cho chúng em thấy văn học thực sự rất hay, rất đẹp. Khi đứng trên bục giảng, mắt cô luôn sáng ngời. Cô giảng bài bằng cả tâm huyết, lòng yêu nghề và tình cảm dành trọn cho học trò. Cô đặc biệt gây ấn tượng bởi chất giọng hơi khàn rất đặc biệt nhưng đầy sức truyền cảm. Để sau này mỗi khi lật lại những trang vở cũ, em như vẫn nghe văng vẳng bên tai tiếng cô giảng bài hôm nào.

Nhưng những ngày tháng em được học cô thật là ngắn ngủi. Đầu học kỳ hai năm ấy, cô đột ngột chuyển công tác đến một ngôi trường khác. Em vẫn nhớ như in đó là một buổi chiều cuối xuân lất phất mưa bụi bay. Cô đã kiên nhẫn giảng cho đến hết bài học. Khi tiếng trống hết giờ vừa vang lên, cô nhìn chúng em thật trìu mến rồi nói chậm rãi: "Đây là buổi học cuối cùng của cô trò mình. Cô mong các em luôn chăm chỉ và phấn đấu học tốt". Rồi cô bước nhanh ra khỏi lớp. Cả lớp đều bất ngờ không thể tin được chuyện đó là sự thật. Cô ơi! Nếu ngày chia tay ấy, cô nán lại lớp dù chỉ vài phút, chắc chắn cô sẽ rất xúc động khi thấy các học trò của mình khóc sướt mướt như bầy con lạc mẹ. Buổi chia tay ngắn ngủi và lặng lẽ của cô khiến tất cả chúng em đều hụt hẫng vô cùng. Chắc có lẽ cô cũng như chúng em, sợ không kìm nổi lòng nên cô đã đi vội như thế.

Năm em học lớp 7, hiếm hoi có lần cô về trường vì công việc. Cả lớp ùa ra đón cô, chào cô rối rít. Hạnh phúc nhất là khi cô nắm tay em, cười bảo: "Thư còi vẫn bé tí như ngày xưa nhỉ?".

Thời gian thấm thoắt trôi, chúng em bị cuốn vào chuỗi ngày bận rộn với học hành, thi cử... Nhưng em chưa bao giờ quên được cô, cô giáo dạy văn mà em yêu quý nhất, người đã nhen lên trong em ước mơ trở thành cô giáo dạy văn, đứng trên bục giảng và cháy hết mình như cô. Cho đến một hôm, chúng em bất ngờ khi nghe tin cô lại chuyển về trường công tác. Ngày đầu cô lên lớp, em đã rất háo hức khi cô bảo sẽ đoán tên học trò cũ theo trí nhớ. Cô nhớ được gần hết nhưng em lại nằm trong số những người mà cô quên. Lúc ấy thực sự trong lòng em như có cái gì đang đổ vỡ…

Song nỗi buồn không kéo dài lâu, chỉ sau vài buổi cô lên lớp, em vẫn tìm thấy cô của ngày xưa với những bài giảng say sưa, tìm tòi những lời văn hay, những ý thơ đẹp, vẫn giọng nói hơi khàn mà trầm ấm, sang sảng. Và em chợt hiểu ra, theo thời gian có những điều bị lãng quên, thay đổi nhưng tình cảm con người dành cho nhau thì còn mãi. 

Bây giờ dù đã chuyển đến học ở một ngôi trường mới, em vẫn luôn nhớ về cô, nhớ những kỷ niệm đẹp về trường xưa, lớp cũ. Em hứa sẽ nỗ lực hết mình để biến ước mơ cô nhen lên trong em trở thành hiện thực, để mai này trở về thăm cô, em không phải hổ thẹn với chính mình. Và khi ấy, em chỉ mong cô vẫn gọi em là "Thư còi" như ngày trước, được không cô?

NGÔ THỊ QUỲNH THƯ (Lớp 11M, Trường THPT Nam Sách)


(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cô giáo cũ của em