20 tuổi với nhiều hoài bão nhưng Đặng Thị Nguyệt ở thôn Đan Giáp, xã Thanh Giang, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương đã bị liệt. Hiện cô đang khao khát được sống, cống hiến và cần sự giúp đỡ của cộng đồng.
Bạn có thấy thật tội nghiệp cho những người không còn đôi tay hoặc là còn mà không thể dùng? Bạn có thấy đáng thương cho những người có đôi mắt mà không thể nhìn thấy bao nhiêu màu sắc của cuộc sống này? Họ bất lực vì không thể tự mình thay đổi dù muốn và khát khao đổi thay. Có lẽ ước mơ của họ không gì to lớn hơn là có lại những thứ của họ mà cuộc đời đã vô tình cướp đi. Thế thôi. Chỉ đơn giản như thế thôi! Nhưng xa vời lắm!
Tôi cũng chỉ có một ước mơ nhỏ bé như vậy. Tôi cũng chỉ muốn được làm chính mình, có thể làm được mọi thứ bằng đôi tay của mình, được tự tin sử dụng cánh tay phải bị bại của mình như những người bình thường.
Tôi không thể đan rổ giúp bố mẹ tôi mặc dù tôi sinh ra và lớn lên ở một làng đan truyền thống. Tôi chỉ biết trố mắt ra mà nhìn mẹ cặm cụi ngồi làm đủ những công đoạn của cái nghề này từ sáng tới trưa, rồi tới tối, tới khi đêm xuống. Tôi thương ba mẹ nhưng bất lực, bất lực như cánh tay của mình.
Hơn 2 năm trước khi mà bệnh chưa đến độ thế này thì tôi vẫn đang học lớp 12 (lớp 12A8, trường THPT Quang Trung, TP Hải Dương). Hồi đó tay chưa bị liệt nhưng sức khỏe của tôi cũng không được như các bạn. Thương bố mẹ, tôi chỉ còn biết cố gắng học tập, vừa học, vừa làm, vừa thuốc thang chữa bệnh.
Tôi có được đi khám nhưng không tìm ra được bệnh, trong khi bàn tay phải, cánh tay phải ngày càng yếu đi thật. Nó hay bị tê, tê một cách thật khó chịu, tê dại từ các đầu ngón tay rồi từ từ dần dần lên cả cánh tay, lên cổ, lên mặt vào lưỡi rồi xuống cả nửa ngực. Mức độ bị tê như vậy không phải ngay từ đầu mà cứ tăng dần lên theo năm tháng.
Và rồi, tôi không thể quên được cái ngày định mệnh ấy. Vào một buổi sáng mùa đông lạnh giá trên lớp, đứng ngoài hành lang trên tầng ba cùng cô bạn tôi để nhìn ngắm sân trường. Ôi! Lại tê tay rồi. Tê quá. Khó chịu quá! Tê vào lưỡi. Không thể nói được. Khó chịu và lạnh. Làm sao bây giờ? Bất lực hoàn toàn. Tủi thân quá! Làm gì nữa đây?
Cảm giác bất lực cùng sự tủi thân làm tôi òa khóc. Một cảm giác như bất an, khiến tôi sợ hãi, ôm cánh tay phải của mình chạy vào lớp - chỗ người bạn thân và cố gắng một câu: “Lơ ơi! Cứu tớ với!”. Rồi tự dưng tôi mất hết kiểm soát vì cơn co giật hôm mê.
Đó chính là cơn co giật đầu tiên, khởi đầu cho một "mùa bệnh" mới đeo đuổi, hành hạ. Nhưng vẫn chưa ai biết đường để đưa tôi đi chụp não tìm ra căn bệnh chính xác cho đến buổi đi học đầu tiên sau một kỳ nghỉ tết dài hàng tuần lễ.
Buổi sáng hôm ấy tôi phải dậy sớm hơn thường ngày một chút để chuẩn bị sách vở đi học. Nhưng nào ngờ đúng lúc sắp đi thì những cơn co giật lại kéo đến. Bất ngờ. Liên tục. Trong lúc mơ màng khó chịu nằm trên giường thì tôi vẫn nghe có tiếng hốt hoảng, xôn xao của mẹ. Và đến khi tỉnh lại thì tôi đã thấy mình đang nằm truyền nước trên giường bệnh.
Sau khi khỏe lại tôi mới được dẫn đi chụp cộng hưởng từ đầu não. Phim chụp được bác sĩ xem và phát hiện ra rằng trong não trái của tôi có một khối dị dạng không bình thường. Căn bệnh mang một cái tên mà lần đầu tiên tôi nghe thấy: dị dạng động tĩnh mạch não trái.
Bác sỹ nói không nên mổ vì chỉ có hơn 10% cơ hội thôi. Đến ngay cả phương pháp nút mạch cũng chỉ có hơn 40% khả năng thành công mà bố mẹ tôi cũng không thể đủ tiền để làm cho con gái. Không phải là do bố mẹ không thương tôi. Tôi đã nhìn thấy những giọt nước mắt xót xa của mẹ. Và cũng được nghe mẹ nói rằng bố tôi cũng đã rơi nước mắt vì tôi.
Chắc chắn đấy là những giọt nước mắt đau đớn vô cùng mà không thể nén nổi nữa của một người đàn ông cứng rắn như bố. Thương con mà phải nhìn con đau đớn với những con co giật mà nghẹn ngào. Không thể liều làm một phẫu thuật cho con mà trong đầu luôn suy nghĩ giữa sự sống và cái chết.
Tôi hiểu điều này vì chi phí cho một ca nút mạch là hơn 100 triệu đồng. Ôi chao! Số tiền này lại là quá lớn biết lấy đâu ra? Một người nông dân như mẹ tôi ngoài việc đồng áng ruộng nương ra thì việc đan nát cũng chỉ là trang thủ. Nhưng sự tranh thủ ấy quả thực là một sự vất vả. Mà chịu khó như thế, vất vả như thế tiền cũng chẳng có đủ tiêu. Hàng trăm thứ cứ thế mà đổ lên đầu cha mẹ.
Tôi chỉ biết nhìn ba mẹ mà xót xa. 20 tuổi tôi chưa kịp làm một cái gì cho đời mà bệnh tật đã vô tình trở nặng để tôi phải chịu đựng hơn 2 năm nay. Hơn hai năm sống với cái tay phải bị bại nặng, không liệt nhưng cũng chẳng làm được gì nên hồn, sống với những cơn co giật bất thường, hãi hùng mà bất lực. Giờ đây tôi khác nào một cái hoạ!
Giúp tôi với! Giúp tôi một phần thôi! Để tôi được làm phẫu thuật. Để tôi sẽ được khỏe lại, để không phải chịu đựng những cơn co giật đáng sợ ấy nữa, để cánh tay phải lại viết được không phải nhờ tới bàn tay trái nữa. Để tôi có thể tự tin làm mọi thứ của một người bình thường. Cứu một con người_một sinh linh nhỏ bé, khát khao cháy bỏng được sống đẹp với đời. Giúp tôi cũng là giúp bố mẹ tôi một phần để họ có thể dũng cảm vay mượn thêm, để cứu lấy con gái mình!
Tôi yêu cuộc đời này lắm! Chẳng lẽ lại cứ phải chôn vùi tuổi trẻ và cuộc đời mình với bệnh tật? Có cơ hội, có hi vọng tại sao lại không thử? Tôi vẫn đang hi vọng và ước mơ cho một ngày mai tươi sáng! Giúp tôi nhé! Cảm ơn bạn! Cảm ơn!
Tôi là Đặng Thị Nguyệt, 21 tuổi
Địa chỉ: Thôn Đan Giáp, xã Thanh Giang, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương.
Số điện thoại: 01642766285