Trên đời này, phụ nữ có thể tha thứ cho mọi lỗi lầm của đàn ông, trừ tính đàn bà và sự phản bội. Bởi phàm vốn dĩ những gì đã ăn sâu vào máu, thì mãi mãi chẳng thể lay chuyển và đổi thay.
Mặc kệ em đang buồn anh vẫn muốn cự cãi, mặc kệ em đang lý giải anh vẫn cố chen vào để nói, mặc kệ em muốn yên bình anh vẫn có những phút lạc lòng về người cũ...
Cô gửi cho anh tin nhắn thật dài trước khi tắt điện thoại: "Mình cãi vã nhiều rồi. Và điều em cần đơn giản chỉ là một người đàn ông biết cảm thông, biết lắng nghe, biết quan tâm, biết thăm hỏi. Bạn thân em toàn là đàn bà, mà em không muốn đến cả người yêu mình cũng tính tình như thế. Mặc kệ em đang buồn anh vẫn muốn cự cãi, mặc kệ em đang lý giải anh vẫn cố chen vào để nói, mặc kệ em muốn yên bình anh vẫn có những phút lạc lòng về người cũ. Trong tình yêu, chỉ cần một người có tính đàn bà là quá đủ. Hai người gộp lại sẽ thành cái chợ, mà ồn ã quá, thì bất an".
Sau 2 năm yêu nhau, cuối cùng cô với anh cũng trở về làm bạn. Cô chán nản bởi vì đi qua bao nhiêu lần tan hợp, anh cũng chẳng trưởng thành. Có những người, họ chỉ mang vẻ ngoài mạnh mẽ và ương ngạnh của một người đàn ông, nhưng sâu trong thâm tâm, lại điều khiển hành vi và lời nói của mình vô cùng đàn bà. Ngày đầu tiên hẹn hò, anh chủ động chi trả toàn bộ những cuộc vui. Nhưng khi về đến nhà, anh gửi cho cô một tin nhắn tính tiền tiêu xài trong buổi tối đó, chia đều hai khoản và yêu cầu cô chuyển vào tài khoản ngân hàng cho anh.
Lần đầu tiên anh mua tặng cô bó hoa, mà cả mấy tuần sau vẫn còn nhắc với cô về giá trị tiền mặt của những bông hoa đó, và anh phải tốn mấy ngày lương để đặt tặng cô nhân dịp kỷ niệm. Những hôm giận dỗi, anh thường đem chuyện cãi vã lần trước ra để nói, dù đã giải quyết hết cả rồi, anh vẫn muốn dùng lý lẽ của mình để chì chiết cô. Mọi lần cãi nhau, lúc nào anh cũng mặc cả với cô chuyện đúng sai - phải trái. Một câu cũng không nhường, một lời cũng chẳng nhịn. Hoặc là anh thắng, hoặc phần cô thua. Có thế anh mới vừa lòng.
Chuyện kể sơ là như vậy, và cô quyết định chia tay. Vì khi mới chỉ là người yêu, mà anh đã chua ngoa và toan tính như thế. Huống hồ chi đến sau này, hệ trọng và to lớn như vấn đề hôn nhân chồng - vợ, lỡ có chuyện gì, liệu anh có đủ bản lĩnh để bảo vệ cho cô? Rõ là tình yêu mà có đến hai người đàn bà cùng nhau tranh cãi đủ mọi điều, thì quả thật rất đáng sợ.
Đàn ông mà không thể chở che, sẻ san, yêu thương phụ nữ đã đành. Giờ lại còn giở thói ngược ngang, chi li, săm soi và tính toán. Trên đời này, phụ nữ có thể tha thứ cho mọi lỗi lầm của đàn ông, trừ tính đàn bà và sự phản bội. Bởi phàm vốn dĩ những gì đã ăn sâu vào máu, thì mãi mãi chẳng thể lay chuyển và đổi thay. Cô đơn khi đi bên anh.
Theo Người lao động