Mấy hôm nay tin cụ Hậu lấy chồng làm cả khu tôi xôn xao. Các bà, các chị tụ tập nhau lại, người này hỏi người kia nhưng vẫn không ai dám chắc chắn tin này là thật.
Bà Tình lên tiếng đầu tiên:
- Tôi khẳng định chuyện này thật 100% luôn. Nhà tôi ở cách nhà cụ Hậu có mấy nhà nên tôi biết. Gần đây vẫn có hai cụ ông thường xuyên đến tán cụ Hậu. Chắc bây giờ cụ ấy đã quyết định chọn ai rồi.
Bà Lâm nghe thế gạt đi:
- Các bà nói thế nào tôi cũng không tin. Cụ Hậu có còn trẻ trung gì cho cam, gần 80 tuổi rồi mà. Đàn ông tuổi ấy bảo đi lấy vợ thì còn tin được chứ đàn bà U80 còn đi lấy chồng để người đời cười chê cho à. Chỉ nghĩ thôi đã thấy khó chấp nhận.
- Có gì mà không chấp nhận được. Chả có câu "Con chăm cha không bằng bà chăm ông" đấy thôi. Con cái không chăm lo được cho các cụ ấy chu đáo thì họ tìm đến nhau, nương tựa nhau lúc tuổi già cũng hay - chị Biên góp chuyện.
- Cụ này có tiếng lẳng lơ nên chuyện này nếu có thật cũng không có gì là khó hiểu. Nghe nói hồi còn trung niên, cụ ông vẫn còn sống mà cụ Hậu đã cặp bồ với cụ nào ở khu bên, còn đánh ghen ầm ĩ lên kìa - bà Hoa kể.
- Thì hôm sang cát cho cụ ông, cụ Hậu đã khấn trước mặt các con rằng: "Sau khi lo công việc cho ông xong xuôi, tôi sẽ đi lấy chồng" mà - bà Tình tiếp tục - Câu này là do chính chị Chiền, con gái cụ Hậu kể lại. Chị Chiền và mấy anh em trong nhà đã khóc rống lên vì không chịu nổi.
Trong lúc mọi người còn đang bàn ra tán vào thì cụ Hậu xuất hiện. Cụ nói chả ngại ngùng gì:
- Tôi đang định đi từng nhà nhưng tiện gặp các bà, các chị có mặt đông đủ ở đây nên tôi có câu chuyện muốn nói, đúng hơn là muốn chào mọi người. Mấy ngày nữa tôi sẽ dọn sang ở nhà ông ấy.
- Chị em chúng tôi cũng đang tò mò chuyện của bác đây. Cưới xin gì mà kín tiếng thế, chị em hàng xóm láng giềng mà chả được cái kẹo - bà Tình nói, giọng không giấu được vẻ mỉa mai.
- Cũng vì hoàn cảnh đưa đẩy nên tôi mới phải đi đến nước cờ này chứ già cả rồi, sắp xuống lỗ tới nơi còn ham hố gì hả các bà? - cụ Hậu nói giọng đượm buồn.
Rồi cụ chậm rãi trút bầu tâm sự. Thì ra việc cụ Hậu phải dọn đi khỏi ngôi nhà hiện tại cũng là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Ngay sau World Cup, ngôi nhà này đã bị bọn chủ nợ của con trai cụ tới xiết nợ. Ông Hải, con trai cụ cũng đã luống tuổi nhưng cái máu bài bạc, cá độ thì không thua kém bất cứ ai. Năm ngoái, ông Hải đã "nướng" ngôi nhà của hai vợ chồng và toàn bộ tài sản vào một vụ thua độ. Sau vụ đó, vợ con ông này vì chán nản đã theo người thân bên ngoại bỏ ra nước ngoài sinh sống. Ông Hải chẳng còn chỗ bấu víu liền dọn về ăn vạ cụ Hậu. Gần 80 tuổi đầu, không có lương lậu gì nhưng cụ Hậu vẫn phải cáng đáng thêm một miệng ăn.
Trước khi ông Hải dọn về ở với cụ Hậu, hằng tháng các con của cụ vẫn cùng nhau góp mỗi người một ít biếu mẹ tiền chi tiêu. Nhưng từ khi thấy ông anh cả về ăn bám mẹ, họ đều cắt giảm nguồn "tài trợ" cho cụ. Cực chẳng đã, cụ Hậu đành rút nguồn tiền chắt bóp trước đó để phòng thân lúc tuổi già ra để chi tiêu. Nhưng "miệng ăn núi lở", khoản tiền đó giờ cũng chả còn được là bao.
Hôm bọn chủ nợ thuê một nhóm xã hội đen đến đòi tiền, chúng mang cả dao, cả gậy, mình mẩy xăm trổ đầy hình đáng sợ, ông Hải trốn biệt tăm, chỉ có mình cụ Hậu ở nhà. Bọn đòi nợ dọa nếu không có tiền trả nợ thì bọn chúng sẽ xin cái mạng của ông Hải. Thằng bặm trợn nhất trong hội hất hàm bảo cụ Hậu: "Muốn giữ cái nhà mặt tiền này hay giữ lấy cái mạng thằng con bà thì tùy, hai tuần nữa bọn này quay lại. Đừng có hòng mà nghĩ đến việc trốn chạy đi đâu. Bà với nó mà tính bài chuồn là bọn tôi sẽ tìm đến con rể bà đấy".
Nghe bọn chúng dọa thế là cụ Hậu biết chúng đã tìm hiểu kỹ lai lịch, gốc tích của cả nhà trước khi tới đây rồi (con rể cụ là giám đốc một công ty xây dựng lớn trong thành phố). Các con cụ Hậu sau khi biết chuyện đều giãy đành đạch như đỉa phải vôi, chẳng ai muốn dang tay ra giúp đỡ. Họ thẳng thừng tuyên bố không hơi đâu mà cứu cái giống bài bạc, cá độ, vì giúp được một lần thì ắt sẽ có lần thứ hai.
Cực chẳng đã, cụ Hậu phải nhắm mắt đưa chân đi làm vợ người ta dù đã ở tuổi gần 80. Chồng của cụ vốn là chồng của người bạn thân với cụ từ thuở còn đi học. Mấy năm trước, bạn của cụ đã về với cõi vĩnh hằng. Từ đó ông bạn già một mình cơm niêu nước lọ vì các con của cụ đều ở xa. Họ cũng muốn đón cụ về ở cùng nhưng đã ở cái tuổi gần đất xa trời, cụ chẳng muốn rời quê hương bản quán. Thi thoảng cụ ông vẫn qua lại chơi với cụ Hậu. Nay biết chuyện của cụ Hậu, cụ thấy thương cảm vô cùng. Nghe cụ kể chuyện, mấy người con của cụ liền đề đạt: "Hay bố đón cô ấy về đây, hai cụ nương tựa vào nhau. Chỉ sợ các anh chị con cô Hậu không đồng ý chứ chúng con là chúng con tán thành. Dù sao thì cô Hậu cũng là chỗ bạn hữu thân tình của mẹ, có cô ấy về ở đây chăm sóc cho bố chúng con cũng yên tâm hơn". Đương nhiên là các con cụ Hậu chả ai ý kiến gì vì họ đang không muốn dây dưa vào chuyện này.
Nghe hết câu chuyện của cụ Hậu, mấy bà trong xóm nín thinh, có tiếng sụt sịt khe khẽ. Cuối cùng bà Lâm lên tiếng:
- Chúng em xin lỗi vì lúc trước chưa hiểu đầu cua tai nheo gì đã đem chuyện của bác ra tán tụng linh tinh. Thôi thì giờ cũng chả còn cách nào khác. Cũng may mà các con của cụ ông đều là những người tốt. Bác sang bên đó nhớ giữ gìn sức khỏe!
HƯƠNG GIANG