Nhờ ông bà suy nghĩ thông suốt nên đợt nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 này, vợ chồng anh Dương, chị Hậu và các con được cùng nhau về quê hưởng một chuyến du lịch vui vẻ.
Lần sinh con thứ hai, vợ chồng chị Hậu lại sinh một bé gái. Vợ chồng chị vui lắm khi con sinh ra khỏe mạnh, ngoan ngoãn. Nhưng ngược lại, bố mẹ chồng chị vốn mang tâm lý “trọng nam khinh nữ” nên tỏ rõ thái độ không thích vì anh Dương là con trai duy nhất của ông bà. Sinh xong, chị Hậu định khi nào con cứng cáp sẽ về quê ở với ông bà nội vài tuần, cho ông bà được vui vẻ bên cháu. Biết ý định của chị Hậu, ông Thường gạt đi ngay: “Thôi, đợt này ông bà không được khỏe, con cháu về, ông bà cũng không chăm được đâu. Cứ ở trên thành phố, khi nào ông bà khỏe thì sẽ lên chơi với các con, các cháu”.
Chị Hậu biết ngay là ông nội không thích cháu gái nên mới nói vậy, chứ thật ra ông bà có ốm đau gì đâu. Trước khi sinh con thứ hai, ông bà đã nhất quyết bắt vợ chồng chị phải tìm nhiều cách để sinh được con trai. Cả chị Hậu và anh Dương đều không đồng tình với quan điểm của bố mẹ. Anh chị cho rằng con cái đến với mình thì dù là trai hay gái cũng đều đáng quý, chỉ mong các con khỏe mạnh.
Bởi vì không thích cháu gái nên mỗi lần vợ chồng chị cho các con về quê, ông bà cũng lạnh nhạt chứ không vồn vã chăm sóc như nhiều gia đình khác. Anh chị vừa thương con vừa giận ông bà. Thế nên anh chị đã bàn nhau phải tìm cách thay đổi suy nghĩ của ông bà cho gia đình êm ấm, hạnh phúc.
Vậy là từ Tết đến giờ, vợ chồng chị Hậu không cho các con về quê thăm ông bà nữa. Có việc gì thì cũng chỉ một mình anh Dương về. Nhìn nhà hàng xóm cứ đến ngày nghỉ con cháu lại tíu tít quây quần, ông bà Thường lại chạnh lòng. Nghĩ vậy nhưng trong lòng ông bà vẫn không nguôi ngoai việc không có cháu đích tôn.
Hôm ấy trong lúc nhóm người cao tuổi đang tập dưỡng sinh ở sân đình thì một chiếc ô tô sang trọng dừng lại trước cổng làng. Bước xuống xe là một cặp vợ chồng cùng hai con gái nhỏ. Cô gái nhanh nhảu tiến vào chào các ông bà. Trong khi mọi người còn ngỡ ngàng chưa nhận ra ai thì ông Hải đã lên tiếng:
- Cái Lành nhà bà Thanh đấy ư, lâu rồi mới thấy cháu về quê chơi nhỉ?
- Dạ, cháu đi nước ngoài mấy năm nay, đợt này mới có dịp về thăm quê bác ạ!
- Thế này thì vợ chồng bà Thanh vui quá còn gì.
- Vâng, cháu tính về xây lại căn nhà mới cho bố mẹ đỡ vất vả ạ! Thôi, cháu xin phép các bác, cháu về còn gặp bố mẹ ạ.
- Ừ, thế vợ chồng cháu về đi kẻo bố mẹ lại mong.
Vợ chồng chị Lành đi rồi, mấy ông bà mới thì thầm bàn tán chuyện con cháu nhà này nhà kia. “Đấy, cứ gì phải đẻ con trai đâu, có con gái như nhà bà Thanh cũng mát lòng mát dạ. Chứ ngữ con trai mà như nhà ông Thuận xóm trên, rượu chè, cờ bạc tệ nạn gì cũng có, đến cái nhà của bố mẹ cũng lừa bán đi thì đúng là khổ sở vì con”, bà Thiềm vừa bóp chân vừa góp lời.
Mọi người gật gù đồng ý với bà Thiềm, rồi hỏi han nhau ngày lễ Quốc khánh 2/9 sắp tới con cháu ở xa có về không. Ai cũng bảo đã mua sẵn đồ ăn đợi con đợi cháu về cả rồi. Ông Hải biết chuyện của nhà ông Thường nên động viên: “Ông xem, ông bà cũng nên thay đổi suy nghĩ đi, con nào cũng là con, cháu nào cũng là cháu. Chỉ mong chúng nó lớn lên khỏe mạnh, sống tử tế, báo hiếu ông bà, cha mẹ là mình vui rồi”. Ông Thường không đáp lời ông Hải mà khẽ thở dài rồi xin phép ra về.
Tối hôm ấy, ông Thường gọi vợ vào nói chuyện. Ông cũng đã suy nghĩ về chuyện lúc chiều nên bảo vợ: “Thôi bà ạ, mình cũng đã tuổi xế chiều, sống ngày nào hãy vui vẻ với các con cháu ngày ấy. Bà gọi điện cho con bảo chúng nó đợt này nghỉ lễ đưa các cháu về quê chơi. Tôi với bà ngày mai ra chợ xem có gì ngon thì ta sắm dần đi”.
Bà Dân rơm rớm nước mắt nhìn chồng gật đầu, rồi vội vàng bấm số điện thoại gọi cho vợ chồng con trai. Nghe mẹ nói, anh Dương ôm chầm lấy vợ sung sướng:
- Vợ ơi, bố mẹ đã nghĩ thông suốt rồi. Thế là nghỉ lễ đợt này vợ chồng con cái nhà mình chẳng phải đi đâu nữa, ta lại về nguồn thôi.
- Chuyến du lịch về nguồn này vui quá anh ạ. Bố mẹ cuối cùng cũng đã hiểu ra và yêu quý các cháu gái - chị Hậu nhìn chồng vui vẻ.
NGỌC THANH