"Mo Hải"

02/04/2022 07:10

Từ nhiều năm nay người Mèo bản Dín Ngải luôn coi trọng những lời khuyên bảo của già Xuyển.

Minh họa: HUY CHƯƠNG

Mặc dù già Xuyển chưa từng giữ một trọng trách nào trong bản, trong xã. Già chỉ là người cao tuổi nhất cái bản có tới gần hai trăm năm mươi nhân khẩu. Năm nay già Xuyển đã chín mươi tuổi, nhưng còn khỏe mạnh, quắc thước và minh mẫn lắm. Hồi trẻ già Xuyển là một chàng trai hiền lành, chịu khó. Việc nương rẫy, việc đi rừng một tay già lo liệu. Bà vợ của già mới sinh được bốn đứa mà đã vội về với Giàng, với tổ tiên. Được cái sức vóc già hơn người nên gia cảnh cũng chưa đến nỗi phải ăn củ mài, củ nâu.  

Năm 1958 theo lời kêu gọi của Bác Hồ, của Chính phủ, già Xuyển vận động bà con trong bản xuống chân núi Slan định canh, định cư trồng lúa nước. Thế nên mới có bản Dín Ngải này. Năm sau, bản Dín Ngải được mùa to chưa từng thấy, thóc lúa đầy gùi đầy bếp, được đưa lên báo Đảng. Cả miền Bắc biết đến Dín Ngải. Người dân Dín Ngải tự hào lắm.

Suốt đêm qua già Xuyển không thể chợp mắt lấy một giây. Ruột gan già như bị con kiến nó cắn, ngọn lửa nó thiêu. Con gà rừng mới gáy lần thứ tư già Xuyển đã sùng sục dậy đặt ấm nước lên bếp. Anh Páo, con trai lớn của già, tỉnh giấc làu bàu:

- Giờ này nó chưa đến được đâu. Đang ngủ ngon.

“Nó” mà anh Páo nhắc đến ở đây là bác sĩ Hải, người của Đồn Công an biên phòng Nà Cắn, cách Dín Ngải hơn một giờ vượt núi. Mười năm trước, cán bộ Hải còn là y tá của đồn biên phòng thường hay xuống bản giúp dân phòng bệnh, chữa bệnh. Ai cũng quý, cũng yêu. Riêng già Xuyển nhận Hải là con trai út. Cho dù khi ấy cháu đích tôn của già đã gần bốn mươi tuổi, hơn Hải gần hai chục tuổi. Sau này Hải bị mo Sẩu ghen ghét ra tay ám hại, bị thương nặng phải đưa về xuôi chạy chữa. Tưởng chết. May mà cái thuốc của Bác Hồ, của Chính phủ tốt nên cứu sống. Lại được Chính phủ cho đi học bác sĩ. Thư của cán bộ Hải gửi về báo rằng anh đã học xong, lần này sẽ ở lại luôn với già Xuyển, với Dín Ngải. Thử hỏi ai không vui cái bụng.

Mới đó mà đã hơn mười mùa ban tàn, mận nở. Cái ngày Hải về bản do cán bộ Trường, Đồn trưởng biên phòng Nà Cắn, dẫn xuống giới thiệu với già Xuyển. Anh Trường nói:

- Mong già và bà con trong bản hết sức giúp đỡ.

Già Xuyển cười:

- Hầy dà. Cán bộ Trường nói lạ cái tai quá. Bà con Dín Ngải không giúp người của Chính phủ thì giúp ai? Chẳng lẽ giúp con hổ, con beo trong rừng?

Đồn trưởng Trường cũng cười. Già Xuyển nhìn chằm chằm vào Hải để đánh giá xem nó đã đạt đến tước hiệu làm người chưa. Chỉ thoáng qua thôi, nhưng hiếm khi lầm lẫn. Già gật gật cái đầu bù xù như tổ quạ. Gương mặt Hải tròn trĩnh, sáng như cái mâm bạc, nét cười chất phác, đôn hậu. Lại ngơ ngác như ngọn măng rừng mới chồi lên khỏi mặt đất. Già Xuyển ngẫm nghĩ: Bằng tuổi này thằng Páo nhà ta đã có mấy con rồi. Còn thằng Hải vẫn chưa biết bắt gái về làm vợ. Càng nói chuyện, già Xuyển càng thấy ưng chàng y tá trẻ tuổi. Nó học tiếng người Mèo từ bao giờ mà thông thạo thế? Kiểu này chỉ cần ở thêm dăm năm nữa  là nó như cây lim bén rễ ở Dín Ngải này thôi. Hỏi: “Mày làm gì?”. Trả lời: “Y tá”. Hỏi tiếp: “Y tá là cái gì?”. Trả lời: “Chữa bệnh cho người ốm!”. “À... Á... Ta hiểu rồi. Giống như thầy mo Sẩu hả? Có biết cúng ma không?”. Trả lời: “Không biết cúng ma nhưng trị được con ma”. Già Xuyển thở phào: “Thế thì ta yên cái bụng rồi”.

Nghe già Xuyển và y tá Hải nói chuyện bằng tiếng dân tộc, anh Trường rất hài lòng. Ai ngờ thằng Hải mới ít tuổi mà giỏi thế. Nó nói chuyện với già Xuyển bằng tiếng Mèo như hai người đàn ông Mèo. Nó là người Mèo đích thực rồi. Già Xuyển hỏi tiếp:

- Mày là người Mèo?

- Không phải. Người Kinh.

- Sao hiểu về người Mèo, nói tiếng Mèo ta nhiều vậy?

- Học thì biết.

- Ai dạy?

- Người của Bác Hồ, người của Chính phủ.

- Giàng ơi! Mày khôn trước tuổi, lớn trước tuổi rồi. Giỏi lắm con ạ. Chắt đích tôn của ta năm nay mười sáu tuổi mới chỉ biết đi rừng và bắt gái thôi.

Kết thúc buổi ra mắt bằng bữa rượu cần với nai khô, say túy lúy càn khôn.

Từ đó, cứ ba ngày y tá Hải lại xuống Dín Ngải một lần (vì Hải còn phải thường trực ở đơn vị và đi các bản khác nữa). Công việc đầu tiên là Hải nhắc nhở bà con phải giữ gìn vệ sinh nơi ăn chốn ở, ăn chín uống sôi, đẩy cái chuồng lợn, chuồng trâu ra khỏi gầm nhà sàn, phát quang bụi rậm xung quanh. Cái đêm đầu tiên nằm có màn vây quanh nghĩ thật nực cười. Khó chịu và bức bối. Cứ như con hổ dữ bị nhốt trong cũi vậy. Được cái ngủ ngon giấc. Con muỗi, con mòng không còn cắn vào da thịt gây ngứa ngáy nữa. Hai bàn tay không phải sồn sột gãi như “mo Sẩu” gảy đàn khi cúng ma. Thích lắm. Thì ra lời nào của Chính phủ cũng phải, việc làm nào của Chính phủ cũng đúng.

Trong bản chỉ có một mình lão mo Sẩu là không vui. Chả ai còn nhờ mo cúng ma nữa. Y tá Hải nó cao tay hơn, trẻ khỏe hơn, dũng cảm hơn. Nó trị được con ma bằng cái  thuốc của Chính phủ. Thế thì nó hơn đứt lão rồi. Từ nay lão sẽ bị đói to. Từ nay không ai trả bạc trắng, trả thuốc phiện cho lão nữa. Lão tập tọng hút thuốc phiện từ năm mười sáu tuổi. Nay đã được hơn bốn mươi năm. Từ ngày Chính phủ cấm hút, cấm trồng cây thuốc phiện lão toàn hút trộm. Có người bảo: “Giá mang xương cốt của mo Sẩu nấu lên cũng thành sái thuốc phiện”. Lão như con quạ già bay không qua nổi một quăng dao. Một lần Hải đến nhà lão, bảo:

- Mo Sẩu à, hút thuốc phiện là không tốt đâu, hại người lắm, tốn tiền lắm. Lại vi phạm chính sách nữa. Bỏ đi!

Lão gật gù:

 - Nghiện lâu rồi không bỏ được.

- Chẳng có gì là không làm được. Mỗi ngày bỏ một ít.  Dần dà thế là hết.

Giờ thì hết đường, hết cách rồi. Ít người gọi lão đến cúng ma. Bao nhiêu con ma rừng đều bị y tá Hải đuổi chạy sạch. Đau hơn là lão còn bị xấu hổ, bị nhục trước bà con dân bản. Có xuống đến âm ti địa ngục, có phải đun chín trong chảo dầu sôi lão cũng không thể quên được mối nhục ấy.

Lần ấy, chả hiểu sao nửa đêm cả bản náo loạn vì có năm đứa trẻ bỗng nhiên lên cơn co giật đùng đùng, hơi thở khò khè sắp đứt. Mo Sẩu bảo:

- Con ma rừng lại thèm thịt trẻ con rồi, phải cúng thôi!

Lão mơ thấy những đồng bạc trắng, những con gà trống to, những “bi” thuốc chui vào túi lão. Lão lại được ăn, được hút, được trọng vọng như ngày trước. Nhưng lão đã mừng hụt. Già Xuyển sai anh Páo cùng vài thanh niên khỏe mạnh mang bọn trẻ ra đồn biên phòng cho y tá Hải. Dân bản bàn lưỡng lự, chẳng biết theo ai. Cuối cùng bốn gia đình đồng ý cho mang con đi, chỉ có một đứa ở lại để mo Sẩu cúng ma. Gần sáng, y tá Hải người đẫm bết mồ hôi, thở không ra hơi lao tới chỗ nằm của đứa trẻ còn lại. Mặt nó tím đen. Nó đã tắt thở. Hải ngồi lặng bên xác đứa trẻ, nước mắt rơi lã chã. Anh bảo:

- Thằng bé chết oan. Không có con ma rừng nào hết. Cả năm đứa bị viêm phổi cấp do mải chơi ngoài trời lạnh.

Già Xuyển mắt nhìn mo Sẩu trừng trừng không chớp, lừ lừ bước tới, hai bàn tay nắm chặt, quai hàm bạnh ra. Mo Sẩu mặt tái xám, lùi dần. Hải vội nói:

- Già Xuyển dừng tay. Lỗi tại tôi chưa biết cách làm cho người Mèo ta tin vào cái thuốc của Chính phủ.

Phép cúng ma của mo Sẩu từ đó mất thiêng. Và cũng từ đó dân bản cùng anh em trong đơn vị gọi vui Hải bằng cái tên “Mo Hải”.

Một bận lang thang vào rừng sâu tìm lá rừng làm thuốc, Hải bắt gặp một thảm cây lạ, có hoa màu sặc sỡ. Người Hải mê man như hít phải khí độc. Sợ quá, Hải chạy về bản gặp già Xuyển. Vừa may có cả anh Trường ở đó. Nghe xong câu chuyện, già Xuyển buồn buồn bảo:

- Cây thuốc phiện đấy cán bộ à. Cái cây làm náo loạn trời đất đấy. Đích thị mo Sẩu trồng. Để ta gọi nó đến bắt tự phá đi. Nó lại đem cái xấu, cái ác về bản rồi. Cán bộ Hải à, lấy vợ đi thôi.

Hải cười:

- Tôi còn trẻ chưa muốn lấy vợ.

Già Xuyển nghiêm giọng:

- Mày nhầm rồi, làm thân đàn ông phải cõng núi cõng non. Núi chưa cõng được thì hãy cõng non trước. Nhà không có đàn bà buồn lắm.

Hải hỏi vặn lại:

- Thế sao già không lấy vợ?

- Ta già rồi. Ta đã hỏi con Seo Mỷ cho mày rồi đó. Nó đẹp người, đẹp nết lắm con ạ. Cả cái xã Nà Cắn này không ai bằng nó đâu. Trong nhà phải có người đàn bà giữ lửa. Sống một mình khác gì thằng bù nhìn giữ dưa, như cánh bùa trông cửa mả. Thế... Thế… Ưng cái bụng rồi nhé! Khá lắm con ạ!

Tin cán bộ Hải bị mo Sẩu đâm làm xôn xao vùng rừng núi heo hút. Già Xuyển gầm lên:

- Mo Sẩu! Mày chưa chết đã thối, như lông mọc trên da cũ. Mọi người cầm cái cày cầm cái cuốc, cầm khèn cầm sáo. Còn mày lại bị con ma nó xui, con quỷ nó khiến, cầm con dao đâm cán bộ Hải. Cán bộ Hải là người Mèo ta mang hình hài người Kinh, là con của Dín Ngải, là con ta. Mày là con cú, con cáo, là luồng gió độc mang dịch bệnh về bản. Tội mày to lắm, không thể tha thứ được. Cả bản Dín Ngải bắt mày phải “đi nghiêng” từ nương trồng cây cải ma của mày. Hình phạt vậy dân bản nghĩ sao?

- Đồng ý! Đồng ý.

Đồn trưởng Trường khẽ rùng mình. Hình phạt “đi nghiêng” trong rừng rậm còn khổ hơn cái chết. Kẻ phạm tội bị buộc hai tay dang ngang vai vào chiếc đòn tre cứng, rồi được thả vào trong rừng sâu, tự đi nghiêng luồn lách mà về. Chưa có kẻ nào thoát chết. Hoặc là chết đói trong rừng vì không ra được. Hoặc bị thú dữ tấn công. Anh Trường nhẹ nhàng bảo:

- Tội mo Sẩu tuy nặng nhưng chưa đến nỗi phải chết. Mo Sẩu vi phạm chính sách của Chính phủ thì để Chính phủ xét xử cho công bằng.

- Ừ. Cán bộ Trường đã nói vậy thì ta giao mo Sẩu cho đấy.

Bầu trời Dín Ngải sáng choang, bát ngát như thuở ông Chày, bà Chày làm ra đất cho người Mèo ở, như trong truyền thuyết đo đất, đo trời. Đồn trưởng Trường và bác sĩ Hải kia rồi. Già Xuyển ào tới:

- Con trai của ta.

- Cha!

Hai người đàn ông, một Mèo một Kinh, một già một trẻ ôm nhau, nước mắt rưng rưng. Già Xuyển hỏi:

- Mày về đây ở hẳn với ta chứ?

- Vâng.

- Lấy vợ người Mèo ta chứ?

- Vâng.

Câu chuyện trên tôi được anh Trường kể cách nay ngót bốn chục năm. Tưởng đã ngủ yên. Nào ngờ mới hôm rồi gặp lại anh Trường, kỷ niệm cũ ùa về. Tôi hỏi thay cho lời chào:

- Thầy "mo” Hải bây giờ ở đâu?

- À... “Mo Hải” đã nghỉ hưu và thành người Dín Ngải rồi. Hiện chữa bệnh miễn phí tại bản.

Tôi lại hỏi:

- Người vợ chắc vẫn là cô Seo Mỷ chứ? Còn già Xuyển?

Anh Trường đáp:

- Thì vưỡn cái cô đẹp, ngoan và chịu khó nhất vùng ấy. Được già Xuyển dựng vợ, dựng nhà cho. Già Xuyển sung sướng mãn nguyện lắm. Già sống thêm được dăm năm nữa...

Truyện ngắn của NGUYỄN SỸ ĐOÀN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    "Mo Hải"