Thơ

Tiền Giang

THỨ HAI, 26/06/2017 07:35:21
Thân quen quá nên chẳng hỏi tên
Em gái ấy như chim vỗ bến
Miệt vườn sông Tiền lênh đênh dòng cuộn
Ngút ngàn kia là dáng Bến Tre

Nắng soi nghiêng nửa mặt khăn che
Bà ba mỏng phơi phơi làn gió
Anh nghe nói đêm đêm trăng tỏ
Đất Mỹ Tho chim hẹn nhau về

Cây ngược rễ bần(*) tua tủa lời thề
Như bàn chông tháng năm giữ đất
Người bén duyên ai mà chong chong đôi mắt
Đất phương Nam em gọi cả của em

Dòng sông Tiền gió hát triền miên
Mênh mông quá ngầu phù sa ngút ngát
Thuyền xuôi ngược cù lao kênh rạch
Ngẩn ngơ hoài! Ơi trù phú Tiền Giang

Giọng của em pha ấm trời Nam
Cả dải đất này là hoa với trái
Nắng gió miền Tây thơm mùi con gái
Quen cuộc tình phóng túng, đờn ca

Một ngày đàng thêm ngày nhớ, ngày xa...
Có dòng sông nào không trở thành ký ức
Người miền Tây, đất miền Tây mở nước
Chưa biết tên em, anh cứ gọi... Tiền Giang
(*) Bần một loại cây rễ đâm ngược lên mặt nước

TIÊU HÀ MINH
  • Từ khóa