Mẹ nghèo "hai tay hết sẻ lại cho"

14/11/2021 14:47

Từ xưa tới nay và mãi mãi về sau, mẹ luôn là cảm hứng bất tận cho các loại hình sáng tác nghệ thuật.

Mẹ 

Cành bàng thả lá heo may
Mẹ gầy, cái dáng khô gầy cành tre
Gót chai nứt nẻ đông hè
Ruộng sâu bấm mãi đã tòe ngón chân
Mẹ ngồi vá áo trước sân
Vá bao mong ước tay sần mũi kim
Bát canh đắng lá chân chim
Lẫn vài con tép mẹ tìm dành con
Co ro một mảnh chăn mòn
Tàn đêm, giấc ngủ vẫn còn ngoài chăn
Mẹ gom giẻ rách, giấy manh
Mặc đôi quang thủng giữ lành tiếng rao
Áo nâu phơi vẹo bờ rào
Cái phận đã bạc còn cào phải gai
Quả cà cõng mấy củ khoai
Con thút thít, mẹ nghẹn hai ba lần
Tối về đến lớp bình dân
I tờ nhặt được đôi vần lại rơi
Cha con trời gọi về trời
Chái nhà mưa dột, ướt lời ru thương
Tiễn con ra chốn chiến trường
Gạt thầm nước mắt, mong đường con khô
Hai tay hết sẻ lại cho
Còn phần mẹ - một thân cò qua sông.

NGUYỄN NGỌC OÁNH

Từ xưa tới nay và mãi mãi về sau, mẹ luôn là cảm hứng bất tận cho các loại hình sáng tác nghệ thuật. Mẹ là ngôn từ đẹp nhất trong mọi ngôn từ, là cảm hứng tạo nên những bài thơ hay nhất, bản nhạc đẹp nhất. Không ai có thể thống kê hết có bao nhiêu bài thơ hay viết về mẹ, chỉ biết rằng những bài thơ ấy đều được viết lên bằng sự rung cảm chân thành của con tim. Bài Mẹ của nhà thơ Nguyễn Ngọc Oánh là một trong những bài thơ như thế.

Mở đầu bài thơ là chân dung giản dị, chân thực của một bà mẹ nghèo, “quê kiểng”: “Mẹ gầy, cái dáng khô gầy cành tre/ Gót chai nứt nẻ đông hè/ Ruộng sâu bấm mãi đã tòe ngón chân”. Với cái dáng “khô gầy cành tre”, gót chân chai cứng nứt nẻ tứ mùa và những ngón chân “tòe ngón”, mẹ hiện lên gần gũi, quen thuộc, sống động, như ta đã gặp đâu đó ngoài đời. Chỉ bằng vài chi tiết, hình ảnh, người thơ đã khắc họa thành công chân dung người mẹ nông dân lam lũ, cơ cực, quanh năm vất vả với công việc đồng áng. Cuộc sống của mẹ nghèo, tưởng không gì có thể nghèo hơn: “Co ro một mảnh chăn mòn”, vậy mà: “Tàn đêm, giấc ngủ vẫn còn ngoài chăn”, câu thơ dường như diễn tả nỗi lo lắng luôn thường trực trong mẹ, ám ảnh giấc ngủ của mẹ hằng đêm chăng? Không chỉ thế, người mẹ trong bài thơ chẳng nề hà bất cứ công việc gì, miễn là việc ấy có ích: “Mẹ gom giẻ rách, giấy manh/ Mặc đôi quang thủng giữ lành tiếng rao”. Vì gia cảnh nghèo khó, mẹ phải đi gom nhặt giẻ rách, giấy manh… bằng đôi quang thủng, nhưng mẹ vẫn “giữ lành tiếng rao”, sống trong sạch, giản dị, bằng chính sức lao động của mình.

Những lúc nông nhàn, mẹ lại làm cái công việc quen thuộc “vá áo”, đến nỗi ngón tay cầm kim đã “sần”. Ở câu thơ này, tác giả dùng từ ngữ rất tinh tế diễn tả tình mẹ: “vá bao mong ước”… Mỗi đường kim mũi chỉ của mẹ, không chỉ chứa đựng tình cảm, mà còn gửi vào đó bao mong ước tốt đẹp cho con, cho cuộc đời này. Mẹ chăm chút cho con từ tấm áo đến miếng ăn, giấc ngủ. Nhường nhịn là bản chất của người phụ nữ Việt Nam: “Miếng nạc thì để phần chồng/ Miếng xương phần mẹ miếng lòng phần con” (ca dao). Mẹ cũng vậy: “Bát canh đắng lá chân chim/ Lẫn vài con tép mẹ tìm dành con” và: “Quả cà cõng mấy củ khoai/ Con thút thít, mẹ nghẹn hai ba lần”. Tấm lòng người mẹ thật lớn lao, mẹ luôn nhận về mình phần thiếu khó, dành cho con tất cả.

Thấu hiểu phận nghèo cùng nỗi vất vả, cơ cực của mẹ, người thơ xót xa: “Áo nâu phơi vẹo bờ rào/ Cái phận đã bạc còn cào phải gai”, câu thơ được hiểu theo nghĩa bóng, làm cho nỗi cơ cực càng cơ cực hơn. Dù vậy, mẹ không hề than thân, trách phận, mẹ vẫn dành thời gian để học chữ, dẫu đây là một việc đầy khó khăn: “Tối về đến lớp bình dân/ I tờ nhặt được đôi vần lại rơi”, phải chăng mẹ cố gắng học chữ cho bằng người và để làm gương cho các con?

Mẹ là thế, bình dị nhưng vô cùng vĩ đại. Khi đất nước có chiến tranh, cũng như bao bà mẹ Việt Nam khác, mẹ gạt thầm nước mắt, tiễn con ra chiến trường, mong ngày chiến thắng, con bình an trở về. Câu thơ: “Hai tay hết sẻ lại cho” đã khái quát chân thực phẩm chất cao đẹp của mẹ: nhân hậu, vị tha, suốt đời hy sinh (cho con, cho gia đình, cho đất nước). Hình ảnh ẩn dụ: “… một thân cò qua sông” càng làm sáng đẹp hơn cuộc đời tần tảo, thầm lặng hy sinh của mẹ. 

Bài thơ Mẹ của Nguyễn Ngọc Oánh đã phác họa sinh động bức chân dung vật chất và tinh thần của mẹ bằng những từ ngữ, thi ảnh gần gũi, giản dị, lay động trái tim độc giả. Cảm hứng nổi bật của bài thơ là tình mẹ, là lòng biết ơn, kính phục và tự hào của con đối với mẹ. Mẹ là nguồn mạch của sự sống và tình yêu. Có mẹ là con có cả một bầu trời yêu thương rộng lớn.  

NGUYỄN THỊ BÌNH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mẹ nghèo "hai tay hết sẻ lại cho"