Tôi đọc bài viết của tôi đăng trên trang văn nghệ của báo Hải Dương mà nước mắt cứ trào ra bởi có những bài tôi viết tặng người cha thân yêu của tôi. Người cha đã hơn 20 năm nuôi tôi, cho tôi ăn học và trưởng thành. Người cha mà suốt đời cặm cụi đi làm thuê để có tiền nuôi chị em chúng tôi. Những bài viết của tôi được đăng trên báo Hải Dương như: “Cha tôi”, “Yêu thương là hành động”, “Bố tôi làm nghề đội than”... là món quà lớn nhất mà tôi tặng cha tôi trước khi người đi xa.
Là cộng tác viên của báo Hải Dương tôi thường viết những thông tin chuyên ngành gửi tới báo Hải Dương hằng ngày. Ngoài ra, tôi cũng thử viết những cảm xúc và một vài truyện ngắn gửi tới chuyên trang văn nghệ của báo. Tôi viết với niềm đam mê, cảm xúc và tôi viết để thử sức mình. Nhiều bài viết về cha, mẹ và những người thân yêu của tôi được đăng, khỏi phải nói tôi vui biết nhường nào bởi tôi viết báo là nghề tay trái.
Tôi không ngờ những bài viết của tôi được đăng trên báo mà bố tôi cũng biết. Khi bác hàng xóm thường đặt báo Hải Dương đọc thấy bài viết có tên tác giả là tôi viết về bố đã mang cho bố tôi xem. Bác nói: “Ở làng này chỉ có một mình con Thuận”. Bố tôi đọc. Và ông rưng rưng nước mắt. Mẹ nói với tôi là bố đã khoe với mọi người về những bài viết của tôi. Những lúc ấy tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Sợi dây tình cảm giữa bố và tôi thêm gần hơn. Sau những bài báo ấy, bố hiểu tôi hơn. Tôi chủ động tâm sự với bố về những điều lo lắng, suy nghĩ về cuộc sống. Bố an ủi, động viên tôi. Bố là điểm tựa, động lực để tôi tiếp tục vững bước trước những thử thách.
Những ngày bố ốm nằm trên giường bệnh, tôi thường viết báo, ngồi làm việc bên cạnh bố. Bố thích nhìn tôi làm việc. Còn tôi, khi ở cạnh bố tôi có thêm cảm xúc viết báo.
Giờ đây, bố tôi đã đi xa nhưng tôi biết tôi sẽ phải làm gì và làm như thế nào để bố tôi luôn mỉm cười hạnh phúc.
NGUYỄN THỊ THUẬN