Chuyện riêng của Thiết

20/05/2012 08:53



“Tìm lấy một người giúp việc, bọn trẻ quậy quá, em vất vả, không còn chăm sóc anh nhiều như trước”, chồng Thiết dằn dỗi.

Đàn ông nước ngoài họ hay có kiểu như thế. Chồng Thiết thì hơi cực đoan. Anh thường bảo với mọi người anh yêu vợ hơn các con. Bởi các con rồi cũng sẽ rời bỏ cha, chỉ vợ anh là người bên anh mãn đời. Thiết nghe câu đó của chồng vừa hãnh diện vừa có chút gì tủi thân. Phụ nữ phương Đông coi con cái là số một. Mấy bà sồn sồn trong khu Thiết ở thường nói: “Ở tuổi này, con nhất, tiền nhì”. Thiết có hai đứa con. Không phải chờ đến lúc Thiết sồn sồn, chúng đã là số một của mẹ rồi. Nhiều lúc mẹ lơ là, quay sang chăm sóc cho ba một tý, chúng hờn dỗi, tủi thân. Chúng coi ba như người dưng.

*

Mải nói sẽ tìm cho Thiết một người giúp việc đa năng. Thiết bật cười: “Tựa giấy đa năng đó hả?”. Mải gườm gườm: “Không đùa nghen! Bà này được lắm. Ở đây kiếm được người như bả không dễ đâu”. “Chồng Thiết mà lấy vợ miền Nam như Mải, tha hồ được chiều, khỏi thuê người giúp việc”, Thiết pha. “Nhảm quá”, Mải lườm Thiết sắc ngọt, tiếp: “Nói vậy chứ rìn rịt giữ chồng, ghê lắm!”.

“Đang đưa bả đến”, trong điện thoại, giọng Mải tinh quái. Thiết chạy ra mở toang cổng, chân ríu lại. Ngoài chồng con và Mải ra, ở thành phố xa lạ này, Thiết chẳng trò chuyện tự nhiên được với ai. “Thiết”, Mải gọi riết róng.

“Chào cô…!”, người đàn bà đi cùng Mải cũng khựng lại. Thiết hơi choáng nhưng cô lấy lại bình tĩnh ngay. Thiết nói chuyện lưu loát như học sinh thuộc bài. Khi Mải và người đàn bà quay về, Thiết ra ban công, nằm bẹp trên chiếc ghế mây.

*


Thiết thích chơi với con Vẹm. Mặt mũi nó đẹp, sinh động. Tính nó thảo, chẳng từ chối Thiết cái gì bao giờ. Ba mẹ con Vẹm dựng một cái quán nhỏ, bán bánh kẹo, rượu bia, thuốc lá. Khách phần lớn là đàn ông. Họ đến uống bia, hút thuốc, nỉ non với mẹ Vẹm những chuyện mà chỉ hai người nghe được. Đâm ra sau quán là một cái giếng con con, mát rượi, Vẹm và Thiết hay chơi ở đó. Trong đời, Thiết chưa thấy người đàn bà nào đẹp như mẹ Vẹm. Mẹ Thiết cũng đẹp, nhưng thấp bé nhẹ cân và ít cười. Mẹ Vẹm mông tròn trịa, không mặc áo ngực cứng đơ như mẹ Thiết, lúc nào cũng cười, tóc ngắn xõa ngang cằm ôm lấy gương mặt xinh đẹp. Mẹ Vẹm hút thuốc lá như đàn ông. Anh trai Vẹm tên Việt, cao và đẹp, gọi mẹ là “bà Mùi”, học lớp 9 đã hút thuốc và đánh nhau như cơm bữa.

Bố Thiết người dong dỏng, có nụ cười nửa miệng mê hồn. Người ta bảo người như thế khéo ăn vụng lắm. Một dạo, mẹ nằm lịm trong buồng suốt, đến bữa cơm Thiết đòi ăn canh chua me đất mẹ nấu, bố dỗ dành không được, cáu bẳn, chì chiết: “Không mẹ con gì cả. Không đẻ đái được nữa, nhục!”. Thiết xanh mặt, khóc tu tu, chạy sang nhà bà ngoại. Bà bảo mẹ để mất em bé rồi, giờ mẹ chỉ có mỗi Thiết. “Bố mày là thằng vô ơn, bạc nghĩa”, bà ngoại nói, nước mắt ngắn dài.

*


Đùng một cái, người ta trưng dụng đất nhà Vẹm làm điểm bưu điện văn hóa xã, mẹ Vẹm đi học một tháng về làm nhân viên trực bưu điện xã. Con Vẹm hãnh diện: “Mẹ Thiết là cô giáo, mẹ Vẹm là cán bộ nhà nước, ngang bằng rồi nhé. Từ giờ đố ai dám gọi mẹ Vẹm là con phò, ông chủ tịch xã gông cổ lại”. Người ta đồn mẹ Vẹm là gái bao độc quyền của chủ tịch xã. Vợ ông chủ tịch xã dạy cùng trường với mẹ Thiết, đứng trên bục giảng cũng cúi gằm mặt, cái dáng lêu khêu bước trên sân trường như sắp bị gió lật đổ.

Trung thu, người ta phát cho mỗi em nhi đồng một cái bánh tẻ nhân thịt mỡ mộc nhĩ, một cây đèn ông sao. Đứa nào cũng được bố hoặc mẹ dẫn ra trụ sở xóm nhận. Mỗi Thiết là đi với bà ngoại. Con Vẹm còn tệ hơn, nó lủi thủi đi một mình. Nhận được bánh, nó bóc ra ăn ngay tại trận. Mồm miệng lem nhem buồn thiu. Đúng giờ phá cỗ, tiếng trống cơm lụp bụp bị át đi bởi tiếng chân người chạy thình thịch. Người ta la làng và đuổi bắt người đột nhập vào điểm bưu điện xã, hãm hiếp cô Mùi- mẹ Vẹm. Cuộc vui của lũ trẻ chưa trọn, người ta bắt trói, dẫn về một người, là… bố Thiết. Ông xóm trưởng lên loa xóm tuyên bố không phải bố Thiết hãm hiếp mẹ Vẹm mà sự vụ từng xảy ra nhiều lần, được cả hai bên thống nhất và đồng thuận. Mẹ Vẹm bị buộc thôi việc, cong cớn đòi lại đất, chủ tịch xã phải xuôi, dẹp bưu điện sang chỗ khác cho bán hàng tạp hóa như cũ. Rồi mẹ Vẹm đi xuất khẩu lao động. Thiết đi học xa nhiều năm. Tưởng không còn ai biết đến ai.

 Có lúc Thiết nghĩ, trái đất thật nhỏ, năm Thiết đi học ở Nga lại gặp và yêu chính Việt- anh trai của Vẹm, đang đi xuất khẩu lao động ở bên đó. Nỗi mặc cảm đêm Trung thu vẫn luôn đeo bám Thiết. Mối tình với Việt rồi cũng không thành. Thiết đi lấy chồng, tha hương nơi xứ lạ.

*


Bà Mùi vẫn đẹp, mỏng mày hay hạt, thân trắm, tóc xanh. Mải sang chơi, chồng Thiết nức nở khen người giúp việc mới. Thiết có bầu, khó ở nên thường trốn ở trong phòng, để mặc chồng và cô bạn thân gẫu chuyện. Bà Mùi chịu khó nấu nhiều món ngon để Thiết dưỡng thai. Bà lầm lũi làm việc, ít khi nói cười. Thiết cũng ít hỏi han. Ai cũng cố gắng lãng quên quá khứ bằng cách im lặng. Chẳng ai để ý bà Mùi và Thiết cùng quê, cùng xóm, cùng thân thuộc một người đàn ông.

Sau tiệc sinh nhật nhỏ có Mải và vài người bạn gái tham gia, Thiết ngâm mình trong bồn tắm, xức hương hoa oải hương, mặc một bộ váy ngủ lanh tím thật duyên dáng, nằm hờ trên giường chờ chồng. Thiết chờ mãi, chờ mãi, hồi lâu mới nhỏm dậy, qua phòng làm việc của chồng.
Trong ánh sáng dìu dịu, lan tỏa của ngọn đèn bàn, chồng Thiết ngồi trên ghế nệm, hơi ngửa đầu ra phía sau, khoan khoái cảm nhận đôi bàn tay điêu luyện của bà Mùi xoa bóp trên hai vai, gáy và cánh tay. Nhìn từ phía sau, mông bà Mùi vẫn tròn trịa, dáng người thẳng, tóc xanh búi thành một búi lớn. Thiết chạnh lòng, khẽ khàng khép lại cánh cửa.

*


Qua điện thoại, Mải ngọt nhạt: “Từ ngày về nhà mày, bà Mùi trơn lông đỏ da ra. Chẳng mấy chốc mà ăn đứt bà chủ”. Thiết cười ngượng. “Là người tao giới thiệu, nhưng mày cũng nên cẩn thận. Ông chồng mày đang độ sung mãn,  mà mày thì bầu bí thế này”. Thiết lạnh lùng: “Thì tao đang định cho bà ấy thôi việc đây. Mấy đứa nhỏ cũng đi học cả. Việc lặt vặt trong nhà, tao còn lo được. Mai này sinh, mẹ tao bay sang giúp thêm”. “Ờ! Cẩn tắc vô áy náy. Tao cũng đỡ lo. Có việc gì, đã có tao đây, bạn bè đừng có ngại gì cả”. Dập máy, quay lại, Thiết giật nảy mình, khi bà Mùi đứng ngay sau lưng mình.

“Cô cũng nghe thấy rồi đấy. Có lẽ từ ngày mai, tôi tự lo được việc nhà. Cô thu xếp đồ đạc đi nhé”, Thiết nói một hơi. “Cô đang mang bầu. Tôi muốn ở lại giúp đỡ cô và gia đình”. “Khỏi! Tôi tự lo liệu được”, Thiết hơi gắt gỏng. Bỏ lên phòng nằm, cô còn nghe thấy tiếng bà Mùi đi lại, lặng lẽ sắp xếp quần áo.

“Anh không đồng ý cho bà Mùi đi. Bà ấy làm việc rất tốt”, chồng Thiết bày tỏ quan điểm bằng vốn tiếng Việt ít ỏi mà anh cố gắng học để chiều lòng vợ. “Em muốn tự tay chăm sóc cho anh và các con. Mải cũng đồng ý với em. Có việc gì nặng cô ấy sẽ giúp đỡ thêm. Mình quyết định như thế, anh nhé”. Chồng Thiết không nói gì nữa, lặng lẽ uống cốc sữa vợ pha cho.

Bà Mùi mãi mới nói được: “Cô nhớ cẩn thận nhé. Cô Mải cũng không phải ruột thịt, nhờ cậy giúp đỡ cũng chỉ phần nào thôi. Lúc nào cần đến tôi, cô cứ gọi. Dù sao, cũng là đồng hương. Con Vẹm thỉnh thoảng vẫn nhắc nhớ cô. Thằng Việt nhà tôi ở Nga vẫn liên lạc với tôi. Nó vẫn còn nhớ thương cô lắm”. “Vâng. Tôi đã có chồng và ba đứa con rồi. Thương nhớ cũng chừng đó thôi. Bà giữ gìn nhé”, Thiết lạnh nhạt.

*


Hôm Thiết sinh bé gái, mẹ chưa sang kịp, Mải thức trắng đêm lo cho bạn. Sau ngày đầy tháng con, một buổi sáng mát mẻ, Thiết nấu vài món ngon, định bụng mang đến văn phòng để chồng ăn trưa. Những hộp thức ăn ngon lành ấy rụng xuống khỏi bàn tay Thiết khi chứng kiến chồng và Mải đang quấn riết lấy nhau dưới sàn nhà. “Cơm trưa văn phòng” của chồng Thiết đây sao? Những câu sau cuối bà Mùi nói quẩn theo chân Thiết suốt quãng đường trở về nhà: “Cô nhớ cẩn thận nhé. Cô Mải cũng không phải ruột thịt, nhờ cậy giúp đỡ cũng chỉ phần nào thôi…”.

TRUYỆN NGẮN CỦA MỘC ANH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chuyện riêng của Thiết