Biết tin bệnh nhân Nguyễn Thị Nga cũng xin chuyển lên bệnh viện tuyến trên, Hải liền mạnh dạn kéo tôi lên gặp bác sĩ Chu ngay. Bác sĩ Chu hiện là Phó giám đốc của bệnh viện huyện chúng tôi. Ông chỉ còn một năm nữa là về hưu. Không biết có phải vì thế không mà vài năm nay ông không mấy tỏ ra năng nổ, tích cực như trước. Làm việc gì ông cũng chỉ cầm chừng, có lúc còn tỏ ra ngại việc. Hình như ông chỉ muốn mọi việc nhỏ nhẹ, suôn sẻ, mong sao cho đến lúc "hạ cánh" được an toàn. Nghe nói ông đã có ý định về sẽ mở phòng khám chữa bệnh riêng. Chuyên môn ông vững, thời nay mở phòng bác sĩ cũng "ăn" lắm...
Khi Hải gõ cửa thì có tiếng ông vọng ra: "Xin mời vào". Chúng tôi cùng bước vào. Ông vẫn cắm cúi trước màn hình vi tính chơi trò điện tử giết thời gian. Trông một mái đầu đã ngả màu (mà lại đang là sếp) trố mắt trước những hoạt hình dành cho thiếu nhi, suýt nữa tôi phì cười. Chuyên môn vẫn kệ cho cánh cấp dưới, ông không mấy quan tâm. Hiện vẫn đang còn mấy ca cấp cứu nữa mà ông vẫn vô tư, an nhàn vậy được. Hải nhìn tôi khẽ lắc đầu.
Minh họa: Phùng Anh Bản
Tôi và Hải đứng chờ một chút ông mới lên tiếng (mà vẫn không thèm ngoảnh mặt nhìn ra):
- Có gì đấy?
Hải nhỏ nhẹ cất lời:
- Thưa anh... bà Nga xin chuyển lên bệnh viện tuyến trên phải không ạ?
- Ừ. Tôi ký rồi...
- Dạ... Thưa anh... Trường hợp này, em thấy ta dư sức mổ cho bà ấy thì sao lại phải chuyển ạ?
Ông Chu vẫn lạnh lùng:
- Bà ấy là người nhà của cậu à?
Hải khẽ lắc đầu:
- Em hoàn toàn không quen biết gì bà ta.
- Thế sao cậu quan tâm thế? (mắt ông vẫn không dời màn hình vi tính. Ông còn cười cười, vẻ hết sức thích thú với những trò chơi điện tử ấy nữa...).
Hải nén vẻ khó chịu:
- Bà ấy là bệnh nhân... còn chúng ta là thầy thuốc...
- Hừ... không có gì mới à? Thôi, gia đình bà ấy muốn thế mà…
Tôi và Hải tự kéo ghế ngồi. Hải chớp chớp mắt nhìn ông suy nghĩ rồi nói tiếp:
- Thưa anh... Em ra trường về bệnh viện ta mới được hai năm, nhưng em cũng thấy… hình như lâu nay bệnh nhân chỉ coi bệnh viện ta như một nơi trung chuyển. Người nào cũng vậy, hễ thấy bệnh hơi nặng một chút là lại xin chuyển viện ngay. Tại sao vậy? Em cũng đã suy nghĩ nhiều về vấn đề này...
Đến đấy chúng tôi mới thấy ông từ từ đánh mặt quay ra. Ông lừ mắt nhìn Hải như nhìn một người xa lạ. Xưa nay ông chỉ thấy cấp dưới "gọi dạ, bảo vâng", chứ có thấy ai dám nói những vấn đề hệ trọng thế này đâu. Một cán bộ trẻ măng chỉ đáng tuổi con ông mà dám cứng cỏi trước ông như thế.
Ông như thoáng nghĩ, có phải vì ông sắp về hưu mà cán bộ cấp dưới giảm phần nể sợ ông? ông hỏi giật Hải:
- Cậu nghĩ thấy thế nào?
Hải đưa mắt nhìn tôi rồi tỏ ra mạnh dạn hơn:
- Thưa sếp... em nghĩ... một là bệnh nhân không còn tin tưởng ở chúng ta. Hai là hình như chúng ta cũng muốn nhanh chóng cho họ chuyển để cho mọi sự yên ổn và ta cũng khỏi phải vất vả. Ông Chu bỗng nhíu mắt nhìn Hải. Hai thái dương ông khẽ giật giật. Có lẽ ông khó chịu lắm, song vẫn thấy ông bình tĩnh, nhưng lại nói như giằn từng tiếng:
- Cậu... cậu đừng nghĩ vớ vẩn... Cậu bảo chúng ta là ai? Suy nghĩ của cậu như thế mà đến tai lãnh đạo thì thật gay cho chúng tôi đấy. Chả nhẽ bệnh viện này cậu không thấy luôn luôn là đơn vị tiên tiến, đơn vị xuất sắc à? Giấy khen, bằng khen, cờ thi đua còn treo đầy ra đấy…
Phải! Điều đó ai mà không biết. Hằng quý, hằng năm sơ kết, tổng kết lúc nào mà nhiệm vụ chẳng hoàn thành xuất sắc, chẳng vượt chỉ tiêu!? Rồi liên hoan hỉ hả, chúc tụng, vỗ tay rầm rầm... Còn sự thực thế nào, về đây đã hai năm anh còn lạ gì. Cấp dưới thì chả dám nói thật. Ai có đề xuất gì mới thì lại cho là vẽ việc, là "ôm rơm rặm bụng". Ai vào viện, bệnh hơi nặng một chút là cũng muốn chuyển lên tuyến trên luôn, không thì cũng gợi ý cho chuyển. Bệnh viện lúc nào cũng chỉ còn những bệnh nhân nhẹ, tiêm chọc, thuốc thang qua loa ít bữa là ra viện. Thế là mọi người đều nhàn nhã, càng có điều kiện lo việc nhà. Làm thầy thuốc mà không thực sự vì bệnh nhân thì còn gì là "Lương y như từ mẫu” nữa...
Về ca bà Nga này cũng vậy. Một ca phẫu thuật dạ dày ở bệnh viện này, Hải biết có mấy bác sĩ dư sức làm. Thế mà cũng cứ cho chuyển lên tuyến trên... Gì cũng phải có lòng tự trọng chứ. Không sợ người ta cười cho hay sao…
Hải cúi đầu suy nghĩ... Hình như anh muốn lên tiếng nói điều gì đó nhưng nghĩ sao lại thôi. Ông Chu cũng tỏ ra thật khó chịu. Rồi ông lại nhìn thẳng vào mắt Hải nói, giọng như giằn từng tiếng:
- Chúng tôi già rồi... lạc hậu, yếu kém rồi... các cậu ngày nay được học hành bài bản, có nhiều tài năng...Thôi... Ca này cậu giúp cho. Các cậu giỏi, mong các cậu hãy lấy lại chữ tín cho bệnh viện ta... Chả lâu nữa đâu tất cả sự nghiệp này sẽ nằm trong tay các cậu... đấy...
Hải vô tư, chưa hiểu hết sự chua chát trong câu nói của ông bác sĩ viện phó cao niên. Tính anh lại ít nói, có phần kém khẩu khí trong những cuộc tranh luận nên anh chỉ ngồi im chả muốn nói thêm điều gì. Thực tình lòng anh thế, chứ có phải là anh nói để giành việc cho mình đâu. Trước đây cũng đã có nhiều ca như vậy mà anh nào có dám nói. Còn lần này được mấy anh em chuyên môn chúng tôi khích lệ, anh mới mạnh dạn được như vậy. Hai năm qua cũng có nhiều ca anh dư khả năng làm, nhưng không được ông Chu tin tưởng giao cho. Là một bác sĩ trẻ, lại mới về viện nên anh cũng không dám phàn nàn gì. Cứ có việc là làm, vui vẻ, khiêm nhường. Bây giờ nghe ông Chu nói thế thì anh cũng chỉ gượng vui gật đầu:
- Vâng ạ?!...
Nói xong, Hải kéo tôi đứng lên xin phép bước ra...
Hải đi trước, tôi đi sau nên bước được một đoạn tôi còn nghe thấy ông Chu lụng bụng "Hừ... Ngựa non háu đá... Để rồi xem..."
Chiều ấy, chả khó khăn gì lắm, Hải đã hoàn thành ca phẫu thuật cắt dạ dày cho bà Nga một cách tốt đẹp mà tôi là y sĩ phụ mổ của anh. Tay dao, tay kéo của anh thật chẳng kém gì những chuyên môn già dặn của các bệnh viện tuyến trên. Suốt chiều từ đội ngũ chuyên môn đến bao nhiêu bà con bệnh nhân đều hồ hởi, vui vẻ hết lời ca ngợi anh. Tôi cũng thật vui vì từ lúc Hải nhận lời trước ông Chu tôi đã tin ở anh. Tôi biết hồi học đại học, nhất là những thời gian đi thực tập, thực hành, anh đã từng thành công nhiều với những ca trung phẫu, đại phẫu. Trong học tập, môn này anh cũng luôn luôn đạt điểm cao, điểm xuất sắc… Thế mà…
Cuối giờ chiều hôm ấy thì ông bác sĩ Giám đốc bệnh viện đi họp trên tỉnh về. Vừa về đến bệnh viện ông đã cho người mời Hải lên phòng mình.
Hải bước vào phòng đã thấy ông pha sẵn ấm trà và phin cà phê. Hương trà, hương cà phê toả thơm thoang thoảng cả căn phòng rộng. Ông niềm nở đón Hải. Ông chỉ ghế bảo Hải ngồi rồi hồ hởi nói:
- Hải à. Anh vừa mới về được nửa tiếng. Nửa giờ đồng hồ qua, anh đã được nghe anh em chuyên môn và bà con bệnh nhân nói nhiều về ca mổ của em. Thực là một điều khá bất ngờ với anh. Một ca mổ bình thường thôi mà đối với bệnh viện ta lại như một sự kiện... Vì sao vậy? Vì lâu nay ta toàn né tránh, hễ bệnh nhân hơi nặng một tí là lại cho họ chuyển tuyến trên. Bệnh viện gì chỉ toàn bệnh nhân nhẹ chả hơn một trạm xá khu vực… Từ nay thì anh yên tâm rồi. Anh tin em khả năng còn hơn thế. Hiện ta còn bốn, năm ca bệnh nặng, họ đang xin chuyển lên tuyến trên... Thôi, ngày mai, ngày kia em tiếp tục ra tay cho. Ta phải giữ lại mà chữa cho tốt thì nhân dân mới tin chúng ta. Anh hy vọng ở em…
Rồi ông lại chân thành nói tiếp:
- Nói thực với em. Anh cũng còn chủ quan, quan liêu quá… Không có sự việc của em hôm nay thì bệnh viện mình cũng cứ mãi vậy thôi... Mà bệnh viện mình đâu đến nỗi nào… chuyên môn ta có… trang thiết bị cũng đã khá tiên tiến rồi... Thật đúng là cần phải có một tấm lòng, một tinh thần tránh nhiệm... Cố gắng phấn đấu... Hải nhé...
Ngồi nghe người Giám đốc bệnh viện tuổi cha, tuổi chú nói mà Hải thấy thân tình như trò chuyện với một người anh, người bạn. Anh xúc động vô cùng. Anh chỉ còn biết luôn miệng vâng dạ một cách vui vẻ và gật đầu như thể hiện một sự hứa hẹn quyết tâm của mình.
Giữa lúc ấy, không biết có việc gì mà ông Chu cũng bước đến phòng giám đốc. Nhưng vừa đến cửa, ông ta liền đứng khựng khi thấy Hải đang ngồi đấy. ông ta liền vội quay ra, cúi đầu bước thẳng.
Ngoài sân lại có ba người, gồm hai người đàn ông trung niên và một phụ nữ trẻ vui vẻ bước đến phòng Giám đốc bệnh viện. Có lẽ họ là người nhà của bà Nga. Hình như họ đang muốn tìm bác sĩ Hải để cám ơn. Họ cùng bước vào phòng. Ông bác sĩ Giám đốc bệnh viện nhìn ra miệng nở nụ cười tươi. Và ông đứng nhanh dậy bước ra mở rộng cánh cửa chào đón họ...
THANH THẢN