Mấy chục năm làm nghề, đã có nhiều chuyến đi châu Âu, nhưng hầu như chỉ cưỡi ngựa xem hoa, ít “va chạm” thực tế.
Venice - thành phố du lịch nổi tiếng châu Âu
Năm rồi, về hưu, cùng gia đình rong ruổi non tháng trời ở Lục địa già, cảm nhận nhiều điều thú vị, xin kể lại vài chuyện nhặt dọc đường.
Gã kẻ cắp có lương tâm ở Venice
Sau Paris, Barcelona, Venice là điểm dừng chân thứ ba của nhóm du lịch châu Âu chúng tôi. Khỏi phải nói cái cảm giác thích thú khi đến vùng đất trên bến dưới thuyền này của đất nước Italia. Chỉ riêng việc len lỏi theo các con kênh nhỏ nối những điểm du lịch xung quanh khu vực nhà ga Santa Lucia đã là một thú vui không kể xiết. Những ngày ở thành phố du lịch nổi tiếng thế giới này, nơi mà mỗi người đều ước ao đến một lần trong đời sẽ thật trọn vẹn nếu không có một sự cố. Ngay buổi tối đầu tiên đến Venice, chúng tôi tìm đến một quán hải sản nổi tiếng nằm ven một con kênh với chiếc cầu đá bắc cong cong. Bữa ăn thật tuyệt vời. Tôm hùm tươi rói, rượu vang trắng và oliu ngon tuyệt, không còn gì có thể phàn nàn. Ông thông gia cùng tuổi con Ngựa rủ tôi ra bờ kênh hút thuốc, chia sẻ cái sự sung sướng. Đưa tay tìm bao thuốc trong chiếc túi xách vẫn kè kè bên hông, mặt ông chợt biến sắc: Chết, hộ chiếu của tôi…
Vậy là cả đêm đó, cả ngày hôm sau những lúc đáp vaporetto, kiểu như xe bus đường sông, đi dọc kênh Canal Grande, con kênh chính của Venice mà hai bên bờ là các lâu đài - dinh thự đẹp nhất Venice lên quảng trường San Marco hay khi ghé thăm đảo Murano, với nghề làm thuỷ tinh tài hoa, tinh bậc nhất, cái bóng đen của sự cố này vẫn ám ảnh làm chúng tôi kém phần hứng thú.
Ngay từ khi phát hiện ra sự việc, mọi người trong đoàn đã cố gắng làm những việc có thể, chẳng hạn trình báo với cảnh sát sở tại để nhận được một lời an ủi cứ yên tâm thưởng thức niềm vui ở Venice và lời chúc ngủ ngon. Gọi lên sứ quán để được hướng dẫn xin giấy thông hành tạm thời khi đến Roma… Dù vậy, khả năng ông thông gia phải bỏ dở cuộc hành trình để về nước, đồng nghĩa một trong những người biết tiếng Anh phải tháp tùng ông là hiện hữu, mà trong đoàn chỉ có con gái hoặc con rể tôi là có thể làm việc ấy!
Chỉ còn một đêm nữa là chúng tôi rời Venice. Sẩm chiều, điện thoại của con gái tôi, chuyên lo mọi việc trong chuyến đi bỗng đổ chuông. Con gái tôi nghe máy rồi cứ nhẩy cẫng trên giường như một bé gái. Thì ra ông chủ khách sạn hỏi xem trong đoàn có ai mất hộ chiếu?
Chuyện là, gã kẻ cắp sau khi mở “ví”, chẳng kiếm được gì ngoài cuốn hộ chiếu. Sau này chúng tôi kết luận là ông thông gia của tôi bị kẻ cắp móc mất hộ chiếu vì ông cẩn thận để nó trong một cái bìa bọc bằng da y như cái ví căng phồng. May mắn là trong hộ chiếu có danh sách những khách sạn mà chúng tôi ở trong chuyến đi, trong đó có khu khách sạn kiểu căn hộ Venice Halldis Apartement. Gã bèn mang cuốn hộ chiếu vứt ngay gần đó, một người đi đường mang đến trao cho ông chủ khách sạn. Vậy là “châu về Hợp Phố”. Nghe chuyện, mọi người bình rằng, kẻ cắp ở Venice thật có lương tâm. Nếu ở Hà Nội, may mắn nhất cũng phải là một món tiền chuộc không nhỏ! Còn đám bạn ở châu Âu thì bảo, đấy là ở Venice, chứ Paris hay Barcelona thì cũng chẳng mong gì…
Dù sáng hôm sau phải ra ga Santa Lucia rất sớm để đáp tàu lên Roma, chúng tôi vẫn khui một chai để ăn mừng sự kiện này. Tất nhiên chủ chi là ông thông gia yêu quý!
May mà ở Vienna!
Hôm ấy chúng tôi rời Vienna, sau mấy ngày ở thủ đô nước Áo. Từ những nhộn nhịp của các thành phố miền Nam Âu như Venice, Roma hay Barcelona…, mấy ngày ở Vienna chúng tôi đắm mình trong môi trường văn hóa châu Âu cổ điển với những buổi viếng thăm Cung điện hoàng gia Hofburg hay còn gọi là Cung điện Mùa Đông, nay được dùng làm Phủ Tổng thống; chiêm ngưỡng nhà thờ St. Stephen’s Cathedral, biểu tượng của Vienna. Rồi thăm nhà hát Opera - Wiener Staatsoper, nơi diễn ra các buổi hòa nhạc với những giai điệu bất hủ của Mozart, Strauss, Beethoven…
Dĩ nhiên là những chiếc iPhone, Samsung đầy ắp những bức ảnh quý ghi lại những hình ảnh tuyệt vời của thành phố từng được coi là kinh đô âm nhạc châu Âu và thế giới này. Một trải nghiệm tuyệt vời về Vienna. Chúng tôi rời Vienna với những cảm nhận tưởng như không thể tuyệt vời hơn. Vậy mà vẫn có điều làm sự tuyệt vời ấy càng trọn vẹn hơn nữa.
Chuyện là ở sân bay Vienna, trong lúc chờ mọi người chuyển đồ, tôi cùng bà xã ngồi nghỉ ở bệ cửa sân bay. Thấy áo khoác của tôi bị dây chút socola, bà xã lấy khăn ướt lau giùm, vô tình bỏ điện thoại cùng cục sạc dự trữ xuống ghế ngồi. Vừa lúc đó mọi người giục đi ngay, thế là quên. Check in xong xuôi, chỉ còn vào phòng đợi lên tàu, bà xã tôi chợt giật mình: Anh ơi điện thoại em đâu rồi? Rất nhanh, tôi soát lại tình huống, chắc là quên ở chỗ ngồi ngoài cửa vào sân bay, lúc đợi mọi người chuyển đồ! Vội vàng quay lại chỗ ngồi khi trước, dù một đôi thanh niên đang hôn nhau, tôi cũng phải bất lịch sự hỏi họ về chiếc điện thoại. Họ nói lúc tới đã không thấy và chỉ dẫn nên vào quầy hành lý thất lạc hoặc quầy thông tin hỏi. May mà quầy thông tin ngay gần đó. Cô gái trực quầy sau khi nghe trình bày, cười rất tươi và đưa ra chiếc máy điện thoại Samsung của vợ tôi. Trước khi trao cho chúng tôi, cô yêu cầu đọc pass của điện thoại và không quên dặn lần sau nhớ cẩn thận.
Khỏi phải nói về niềm vui khi nhận lại chiếc điện thoại. Tiếc chiếc điện thoại đã đành, cái tiếc hơn là hàng ngàn bức ảnh mới chụp trong chuyến đi, từ Paris, Barcelona, Girona, Venice, Roma đến Vienna… còn lưu trong bộ nhớ.
Về đến Berlin, kể với mấy người bạn đã từng đi khắp các thành phố lớn châu Âu, lại nhận được lời bình: May mà là ở Vienna, chứ ở Barcelona hay Roma thì cũng không hy vọng.
Không nói ra, nhưng bụng mình thầm nghĩ, may mà không phải ở Hà Nội hay thành phố nào đó của Việt Nam…
PHƯƠNG QUANG