Nhìn cây đào xanh um lộc non dưới nắng xuân tươi mới mà lòng tôi lâng lâng bao cảm xúc. Hôm nay là kỷ niệm 20 năm ngày cưới của chúng tôi.
Minh họa: PHÙNG BẢN
Nhìn cây đào xanh um lộc non dưới nắng xuân tươi mới mà lòng tôi lâng lâng bao cảm xúc. Hôm nay là kỷ niệm 20 năm ngày cưới của chúng tôi. Thành, chồng tôi hứa sẽ về từ chiều để chuẩn bị cho một lễ kỷ niệm thật hoành tráng. Điều này không quan trọng bằng sẽ kể chuyện gì cho con gái tôi trong sự kiện trọng đại này. Con gái tôi năm nay tròn 18 tuổi. Từ năm 14 tuổi cứ vào dịp này nó đều yêu cầu tôi phải kể cho nghe một kỷ niệm về thời trẻ của mình. Nó bảo: “Để con rút kinh nghiệm cho cuộc sống của mình”. Vậy năm nay tôi sẽ kể chuyện gì? Bao nhiêu kỷ niệm ngọt ngào và cay đắng lần lượt diễu qua ký ức tôi. Tôi quyết định sẽ kể cho con gái nghe một điều bí mật mà bao năm nay tôi vẫn chôn chặt trong lòng.
Ngày ấy tôi không phải là một cô gái xinh đẹp nhất trường, nhưng trong mắt Thành tôi vẫn chói lòa như một vì sao băng. Tôi và Thành là người cùng làng, bằng tuổi nhau. Hằng ngày, chúng tôi đèo nhau trên chiếc xe đạp từ nhà đến trường. Tình cảm hai đứa cứ thế mà nảy sinh theo từng vòng bánh xe quay. Không thể cưỡng được. Thành yêu tôi thật lòng. Một lần tôi hỏi: “Vì sao anh yêu em?”. Thành cười: “Đừng hỏi khó. Chính anh cũng không biết vì sao anh yêu em”. Một tình yêu học trò trong sáng không vụ lợi. Thế nhưng trong con mắt của người làng thì không thể chấp nhận được. Cứ như là một thảm họa. Bố mẹ tôi bảo: “Các con còn quá trẻ, trước mắt là những kỳ thi quyết định đến tương lai của cả cuộc đời”. Bỏ ngoài tai những điều khuyên răn, chúng tôi vẫn yêu nhau bằng tình yêu đam mê và mãnh liệt tưởng như không một trở ngại nào có thể chia cắt được.
Mùa thi đại học trôi qua. Tiếc thay hai đứa chúng tôi có hai cảm giác trái ngược nhau. Tôi vui sướng vì đỗ đại học bao nhiêu thì Thành lại buồn tủi bấy nhiêu. Ước mơ về một viễn cảnh hai đứa cùng học đại học trên Hà Nội, để rồi những ngày nghỉ lại đèo nhau bằng xe đạp lang thang thăm thú những con phố cổ tan thành mây khói. Thành chỉ vui lên một chút khi tôi an ủi bằng lời lẽ chân thành: “Đừng buồn. Đời người còn rất dài để lo cho tương lai. Mà tại sao cứ phải vào đại học cơ chứ? Đường đời thênh thang có muôn vạn con đường đi đến thành đạt. Em tin ở anh. Dù có thất bại cả trăm lần thì em vẫn luôn ở bên anh”. Thành ôm tôi vào lòng im lặng như nghe từng giọt nước mắt đang rơi thầm trong lòng.
Thế là dòng đời quăng chúng tôi đi mỗi phương trời. Khoảng cách về không gian cũng là trở ngại không dễ khắc phục. Nửa năm đầu tiên Thành thường xuyên lên Hà Nội thăm tôi. Một tạ thóc Thành phải đổ mồ hôi sôi nước mắt trong bốn năm tháng trời không đủ cho hai đứa chi tiêu một ngày nơi củi châu gạo quế. Phần tôi cũng phải lo chuyện học hành, chuyện làm thêm nhằm giúp bố mẹ. Ngày gặp gỡ nhau cứ thưa dần. Đến giữa năm thứ hai thì thôi hẳn. Tôi được biết Thành yên tâm làm một anh nông dân nơi đồng ruộng. Thời gian nông nhàn, Thành vào phố làm đủ mọi việc như phụ hồ, trông xe cho những nhà có đám. Trong khi đó giữa phố phường đô hội tôi như bông hoa lạ, được bao cậu ấm chốn Hà Thành chiều chuộng. Rất tự nhiên trong tôi nảy sinh so sánh. Hoàn cảnh sống như vậy trở thành mảnh đất màu mỡ cho sự đổi thay. Và cũng từ đó khơi dậy mọi toan tính. Tôi tránh gặp Thành với lý do đơn giản: “Em bận học lắm, bài vở nhiều lắm”. Tất nhiên Thành không tin lời tôi thanh minh. Tôi hiểu qua sự im lặng của anh. Cuối cùng Thành nhẹ nhàng: “Ừ, em bận thì thôi vậy. Chỉ mong em học thật tốt và đừng bao giờ đánh mất mình”.
Trong trí tưởng tượng của tôi luôn vẽ ra người chồng tương lai của mình. Đó phải là một người đẹp trai, hào hoa và thành đạt. Đầu năm thứ ba đại học tôi cũng gặp được một người đàn ông như thế. Hoặc ít ra tôi ảo tưởng như thế. Anh ta tên Hải, giám đốc một công ty tư nhân giàu có. Tôi như bay trên chín tầng mây của giấc mơ thiên đường. Tôi yêu hết mình, dâng hiến hết mình trong sự tôn thờ. Những ngày ấy tôi một bước lên xe, hai bước xuống xe. Vô khối bạn bè nhìn theo ghen tỵ. Sự nâng niu chiều chuộng khiến tôi ngây ngất. Cái công tô son điểm phấn không uổng phí. Tôi bắt đầu sợ những con đường lầy lội chi chít vết chân trâu ngày mưa, bụi mù ngày nắng nơi quê nhà. Tôi sợ rửa tay bằng nước giếng khơi.
Bố mẹ tôi gọi điện hỏi: “Sao lâu nay không về lấy tiền?”. Chao ôi, những đồng tiền còm cõi của bố mẹ chẳng thấm tháp gì khi mà mọi yêu cầu của tôi được Hải cung phụng đến mức thừa thãi. Tuy vậy tôi vẫn nói: “À, con làm thêm cũng đủ chi tiêu rồi”. Bố mẹ tôi có vẻ thương xót: “Ừ, con biết thương bố mẹ thế là tốt. Nhưng làm cũng vừa phải thôi kẻo ốm ra đó thì khổ”. Tôi vâng cho qua chuyện. Rồi tôi bỏ ngoài tai mọi lời dạy dỗ của bố mẹ, sống như thiên đường với tình yêu của mình.
Bao ước vọng ấp ủ trong tôi đến một ngày bỗng tan biến như bong bóng xà phòng. Tôi như kẻ ngủ mê chợt tỉnh, như con diều đang bay cao bị đứt dây rơi phịch xuống đất. Tất cả sự phũ phàng mà một người con gái giàu lòng tự trọng như tôi không thể chấp nhận được. Hải mất hút như chưa hề sinh ra trên cõi đời này. Hắn rũ bỏ trách nhiệm như người ta rũ một hạt bụi. Điều này không quan trọng bằng một sinh linh bé nhỏ đang lớn dần trong bụng tôi. Tôi đã dại dột đi phá thai để rồi suýt làm tôi mất theo cả mạng sống của mình.
Vậy đấy, vòng quay của tạo hóa là vô cùng vô tận. Một năm, mười năm, một trăm năm vạn vật có thể đổi thay nhưng có một thứ vẫn tồn tại cùng thời gian vĩnh hằng đó là tình yêu. Hai con người, hai nẻo đường, hai khát vọng khác nhau tưởng như đã mờ nhạt trong đống đổ nát của ký ức bỗng sống dậy bằng tiếng gõ cửa. Thành xuất hiện trước phòng trọ của tôi. Không hiểu bằng cách nào mà Thành biết tai họa vừa giáng xuống đầu tôi. Ánh mắt chan chứa niềm xót xa của anh như cho tôi bớt tủi. Tôi tỏ ra lạnh nhạt tìm mọi cách để xua đuổi Thành. Tôi không muốn làm khổ anh một lần nữa. Thành bảo: “Trốn tránh không phải là cách tốt nhất, bởi ta đi đến đâu thì vẫn canh cánh bên lòng. Em phải sống. Em xứng đáng được như thế. Cứ coi như sự vụ vừa qua chỉ là một tai nạn. Rồi em sẽ có một cuộc sống hạnh phúc”. Nửa tháng Thành lo cho tôi từng miếng ăn, giấc ngủ như một người chồng lo cho vợ những ngày sinh nở. Được sự động viên an ủi của Thành, tôi vượt qua cơn hiểm nghèo để trở lại học tập mấy tháng cuối cùng. Một tối Thành bảo: “Mai anh phải về, ở nhà còn bao việc đang chờ”. Tôi nắm chặt bàn tay anh không muốn rời. Anh khẽ khàng gỡ tay tôi, nói: “Hãy yên tâm học tập. Có điều gì khó khăn cứ bảo, anh sẽ cố gắng giúp”.
Xa Thành rồi tôi mới thấy hụt hẫng. Sự trầm tĩnh và sâu sắc của anh đã khiến con tim tôi rung động. Lòng kiêu hãnh của người con gái biết mình xinh đẹp biến mất. Không quản ngại chuyện “cọc đi tìm trâu”, tôi viết thư xin lỗi và nói thật lòng mình. Tôi không hề bất ngờ khi Thành gọi điện lên bảo: “Dù có thế nào chăng nữa thì anh vẫn yêu em. Chẳng qua anh không muốn lợi dụng lúc em yếu lòng thôi”. Mãi đến sau này tôi mới được mẹ tôi cho biết ba năm qua Thành vẫn làm ruộng. Mùa lúa cấy lúa, mùa ngô trồng ngô. Anh còn mở rộng nhiều thửa chuyên canh trồng các loại rau củ. Mỗi sáng vài ba chiếc xe tải xuống ruộng của anh bốc hàng lên rồi lại vội vã chạy về thành phố. Ngay cả số tiền mà bố mẹ hằng tháng gửi cho tôi ăn học cũng có một phần của Thành. Mẹ tôi bảo: “Giờ anh Thành đã trở thành ông chủ của một trang trại với chục người làm rồi. Đó là hình mẫu của lớp trẻ trong làng”.
Rồi Thành ngỏ lời cầu hôn tôi. Tuy vậy cũng phải hơn một năm sau chúng tôi mới làm lễ cưới. Từ ngày về làm vợ Thành, tôi chôn chặt quá khứ đau buồn trong lòng. Cũng có lúc tôi ngây người lo sợ bị anh xúc phạm. Cuộc sống vợ chồng chắc chắn sẽ có lúc “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt”, liệu lúc đó Thành có nhắc đến tội lỗi của tôi trong quá khứ để mà chì chiết, hắt hủi không? Sắc đẹp rồi sẽ tàn phai nhưng đời người thì chất chồng biết bao công việc phải nghĩ, phải lo toan, nhất định sẽ có lúc phải sơ suất. Những suy nghĩ tiêu cực ấy khiến tôi chẳng mấy khi được vui vẻ. Dường như nhìn thấy mọi ý nghĩ trong đầu tôi, Thành chăm sóc tôi hết lòng những ngày tháng tôi thai nghén, kể cả lúc tôi sinh nở. Anh thường bảo: “Lấy được em là tạo hóa đã cho anh cả một kho báu. Cảm ơn đời nhiều lắm!”. Lần khác anh phải gắt lên: “Sao em cứ nhắc lại chuyện cũ làm gì? Đời người không dài, vậy hãy yêu thương nhau để cuộc sống này thật đáng sống”. Thì ra Thành không xem lần vấp ngã của tôi là một cái tội. Chính nhờ tấm lòng độ lượng, bao dung của chồng mà tôi trở nên chín chắn và biết trân trọng tình yêu, hạnh phúc mình đang có. Với một người đàn bà như tôi được yêu thương quả là một diễm phúc. Tôi biết ơn chồng, người đàn ông thông minh và bao dung. Tôi tự hứa phải sống hết lòng để bù đắp cho anh.
“Ối giời ơi, vợ yêu của tôi suy nghĩ gì mà ngẩn người ra thế?”. Tôi giật mình quay ra cười lấp liếm: “Em đang chờ anh mang các thứ về đấy. Nào hạ xuống đây để em kiểm tra”. Nói xong tôi ôm tất cả vào bếp phân ra từng loại và chuẩn bị cho bữa cơm tối. Vừa làm giúp tôi, Thành vừa hỏi: “Trong buổi kỷ niệm tối nay em định kể chuyện gì cho con gái nghe?’. Tôi thành thật nói ra ý định của mình. Thành thoáng chút im lặng. Vài giây sau anh mới nói: “Có nên không? Liệu nó đã đủ suy nghĩ chín chắn để hiểu cho hoàn cảnh của mẹ nó hai mươi năm trước không?”. Tôi đáp: “Không ai hiểu con gái bằng người mẹ. Con của chúng ta đã lớn. Nó cần được trang bị nhiều kiến thức về cuộc sống”. Thành thở mạnh: “Em thấy điều gì cần thiết thì nên bảo ban con”. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Vậy là Thành cho phép tôi kể lại chuyện cũ. Chuyện là cũ với vợ chồng tôi nhưng lại rất mới với con gái tôi. Nó chuẩn bị xa chúng tôi để đi học xa. Tôi hy vọng bài học đầu đời của tôi sẽ giúp nó đứng vững trước mọi cám dỗ của cuộc sống.
Truyện ngắn của NGUYỄN SỸ ĐOÀN