Nổi tiếng với những bài thơ tình đậm chất nữ tính, sắc thái tình yêu trong thơ Xuân Quỳnh khá đa dạng, nhiều cung bậc.
Nổi tiếng với những bài thơ tình đậm chất nữ tính, sắc thái tình yêu trong thơ Xuân Quỳnh khá đa dạng, nhiều cung bậc. Có những khi đó là tình yêu dào dạt, mãnh liệt “đến tan cả đất trời” nhưng cũng có khi tình yêu trong thơ nữ sĩ thật nhẹ nhàng, ý nhị mà không kém phần tha thiết. Ta có thể bắt gặp nét tình như thế trong bài thơ “Trời trở rét” được bà sáng tác năm 1983.
Bài thơ như lời tâm sự của người phụ nữ trong ngày mùa đông, khi bắt đầu một đợt rét mới. Thời tiết thay đổi, nhất là từ nóng chuyển sang lạnh thường khiến nảy sinh nhiều cảm xúc trong lòng người. Chắc hẳn nhiều người từng nôn nao, bâng khuâng khó tả trước cái lạnh lúc giao mùa. Lời tự sự được bắt đầu bằng một câu hỏi, đúng hơn là một lời nhắc nhẹ nhàng: “Sao không cài khuy áo lại anh/Trời lạnh đấy, hôm nay trời trở rét”. Chỉ là một lời nhắc nhở nhưng chất chứa bên trong biết bao sự quan tâm, trìu mến. Người phụ nữ phải để ý và yêu thương nhiều lắm mới thấy người đàn ông của mình còn chưa cài khuy áo trước cái lạnh của ngày trời trở rét. Dường như nỗi lo lắng ấy cứ luẩn quẩn, loanh quanh trong lòng người phụ nữ nên nó lại trở lại trong cái kết, gói gọn cả bài thơ trong nỗi niềm rất bình dị mà cũng thật đáng yêu.
Nếu chỉ đọc thoáng qua, ta cứ ngỡ bài thơ đơn giản là tái hiện hình ảnh thành phố ngày trở rét. Nhưng ẩn chứa sau mỗi hình ảnh tưởng chừng đơn giản, bình thường nhất ấy là những nỗi niềm, suy nghĩ đầy băn khoăn của người phụ nữ. Không phải ngẫu nhiên nhân vật trữ tình “từ nhà ra tới ngã tư”, gặp đèn đỏ, chờ đèn xanh rồi lại quay về. Hành động ấy thể hiện những xáo trộn trong lòng cô, không thật rõ ràng sự xáo trộn ấy là gì nhưng tâm tưởng người phụ nữ chắc chắn khác với ngày thường. Phải chăng cái lạnh của mùa đông đang đánh thức những nỗi niềm sâu kín trong người phụ nữ ấy? Ẩn sau vẻ bề ngoài tưởng như yên bình, bình thường kia là những điều không phải ai cũng thấu hiểu. Chính bởi vậy nên khi nhìn những quyển sách trong hiệu sách, nhà thơ mới thốt lên rằng: “Trong tủ kính sách nằm yên tĩnh thế/Nào ai hay bão táp ở từng trang”. Lòng người cũng giống như những trang sách kia, không phải khi nào cũng yên ả, không phải ai cũng hiểu những “bão táp” đang ẩn chứa ở bên trong. Mặt nước hồ Gươm cũng mang sắc màu cảm xúc của nhà thơ với sự “mềm yếu”, “ưu tư” ẩn trong sắc xanh sóng nước. Còn khi nhìn những gánh hàng hoa rực rỡ, người phụ nữ lại cảm thấy sự tươi vui đó như cười giễu những người “Đang giấu trong áo ấm niềm lo” mà thực chất là những lo lắng ấy đang hiện hữu trong chính lòng mình. Có lẽ chính cảm xúc, sự suy tư của nhà thơ trong cái lạnh mùa đông đã phản chiếu lên tất cả những sự vật xung quanh, khiến tất cả nhuốm màu trầm tư, suy nghĩ.
Song bài thơ không dừng lại ở những lo âu dường như vô cớ “rất Xuân Quỳnh” mà đọng lại vẫn là niềm tin, hy vọng: “Cây dù nhỏ, gió dù gió dữ/ Hết mùa này cây lại lên xanh”. Giữa cái rét của mùa đông, giữa những cơn gió dữ, nhà thơ vẫn hướng tới tương lai khi cây lá lại lên xanh. Chỉ cần sự hy vọng ấy thôi cũng đủ làm cả bài thơ bừng sáng, làm những nỗi lo âu trong lòng người phụ nữ vơi bớt đi rất nhiều và khiến cả ngày đông trong bài thơ trở nên ấm áp. Nó gợi nhớ tinh thần lạc quan truyền thống của người Việt Nam: “sầu dài ngày ngắn đông đà sang xuân” (Nguyễn Du), “Ví không có cảnh đông tàn/Thì không có cảnh huy hoàng ngày xuân” (Hồ Chí Minh)… Và cái kết của bài thơ là lời nhắc nhở đầy yêu thương lại càng làm chút tình trở nên tha thiết.
“Trời trở rét” mang nhiều đặc trưng đặc sắc của hồn thơ Xuân Quỳnh, từ những cảm xúc, tình cảm giản dị, chân thành của người phụ nữ đến những hình ảnh “trong cảnh có tình” giàu sức gợi. Bài thơ thật nhẹ nhàng mà không kém phần da diết, thật thích hợp để nhâm nhi thưởng thức trong cái lạnh của những ngày mùa đông.
SONG KHUÊ
Trời trở rét Sao không cài khuy áo lại anhTrời lạnh đấy, hôm nay trời trở rét Gió nhiều quá phòng trở nên chật hẹp Bụi mù ngoài đường phố ít người qua Em từ nhà ra tới ngã tư Gặp đèn đỏ trước hàng đinh thứ nhất Chờ sang đường đèn xanh vừa bật Em lại quay về, thành phố mùa đông Em đi qua hiệu sách ngoại văn Cô bán sách ngồi sau quầy lặng lẽ Trong tủ kính sách nằm yên tĩnh thế Nào ai hay bão táp ở từng trang Đến hay là mặt nước hồ Gươm Vừa xanh đấy như lòng người dễ hiểu Trời trở gió, hồ trở nên mềm yếu Nên đổi thay rồi một sắc ưu tư Chỉ vui là những gánh hàng hoa Rét nóng mặc thế nào hoa cũng nở Hoa mỉm cười giễu người qua phố Đang giấu trong áo ấm niềm lo Em thấy mình cũng thật vẩn vơ Lại đi thương cây bàng trước cửa Cây dù nhỏ, gió dù gió dữ Hết mùa này cây lại lên xanh Sao không cài khuy áo lại anh Trời lạnh đấy, hôm nay trời trở rét... XUÂN QUỲNH |