Ai cũng bảo cuộc sống ở thôn quê bây giờ không khác phố thị là mấy. Cũng đường rộng thênh thang, xe bon bon chạy đến tận hang cùng ngõ hẻm, buổi tối đường làng điện thắp sáng trưng, ti-vi, tủ lạnh, quạt máy chạy vù vù. Cuộc sống khấm khá dần lên, diện mạo làng quê đã đổi khác nhiều.
Nhận thấy sự đổi thay ấy là ngay từ những hàng rào râm bụt đơm bông, giậu cúc tần, rặng duối thân thương xưa kia đã được người thôn quê thay thế bằng những bức tường xi-măng, tường gạch xây thẳng tắp cao khuất mặt người. Nhiều nhà kín cổng tường cao nên đôi khi có muốn sang chơi cũng phải đánh tiếng gọi cổng để chủ nhà còn biết mà giữ chó. Lòng trùng trình bởi những cảm xúc mờ nhạt, muốn tìm về với vùng ký ức tuổi thơ, thuở chơi trò trốn tìm quanh cây rơm vàng ươm cao ngất, quanh những bụi găng, bụi duối được cắt tỉa vuông vắn, gọn xinh. Cái thuở muốn sang nhà nhau chơi, lũ trẻ chúng tôi chỉ cần ới một tiếng, rẽ giậu, chui tọt một cái là đã vượt sang bên kia đường biên một cách dễ dàng. Bỗng thấy cái hồn cốt của làng quê xưa giờ vơi dần nhiều giữa nhịp sống của thời buổi công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Cũng đúng thôi vì đó là hình ảnh của một nông thôn mới mà, cần lắm chứ. Biết vậy mà sao vẫn nhung nhớ một điều gì không hẳn rõ ràng nhưng chưa thể là đã xa. Một nỗi nhớ rất dịu êm và man mác, dịu ngọt trong tâm hồn. Như là sự nuối tiếc những gì đẹp đẽ từng ngụ trú trong ta bấy lâu...
Bỗng dưng xóm mất điện đột ngột, tất cả lại trở về với không gian yên ắng, vẳng nghe có tiếng sáo diều vi vút đâu đây. Mớ âm thanh hỗn độn của đủ các thứ tiếng loa máy bập bùng bỗng nhiên im bặt, thứ ánh sáng “thị thành” cũng biến mất. Mở bung hết cánh cửa, một làn gió trong lành mát rượi từ phía sông thổi về mang theo mùi hương sen hương lúa xôn xao, thứ hương thơm của hương đồng cỏ nội chẳng thể nào lẫn được. Trăng giữa tháng toả ra thứ ánh sáng dịu dàng, sóng sánh cũng lùa vào theo. Mới ồ lên thích thú vì lâu nay thứ mà tôi vẫn cảm thấy thiêu thiếu chính là đây chứ đâu. Thì ra có những nỗi nhớ đã cần mẫn ươm mầm để rồi khi gặp tác nhân mới chợt bừng lên trong tâm thức.
Lòng bâng khuâng nhớ về những đêm hè đầy sao khi cả nhà cùng quây quần trải chiếu nằm giữa sân ngửa mặt đếm sao trời. Chị em tôi luôn đố nhau xem ai tìm được ngôi sao nào sáng nhất, thi xem ai phát hiện được những ngôi sao đi, nhấp nháy trên trời cao. Cùng lặng ngắm nhìn dải Ngân Hà vắt ngang qua bầu trời đêm vời vợi với muôn ngàn vì tinh tú, chứa đựng những bí ẩn của vũ trụ bao la. Những ngôi sao nhỏ bé mà lung linh huyền ảo như xa xôi, như cũng thật gần tới mức có thể chạm tới, với tới được. Lòng thầm thương cho Chức Nữ - Ngưu Lang và nguyện cầu cho họ được bên nhau mãi mãi. Trò chơi sẽ chẳng đến hồi kết nếu mẹ không đứng ra làm trọng tài phân phần thắng bại. Và giấc ngủ êm đềm kéo đến với chúng tôi lúc nào chẳng hay, khi những câu chuyện cổ tích của bà cùng những câu thơ Kiều ngọt ngào sâu lắng vỗ về nhẹ ru đã đằm sâu trong tâm trí...
Những câu chuyện thường được nghe của cánh thanh niên trong xóm giờ đây là đủ mọi thứ chuyện ở công ty thay vì những câu chuyện đồng áng quanh năm mùa vụ. Họ đi làm từ sáng sớm cho mãi đến tận khuya mới trở về nhà, yêu đương hò hẹn qua tin nhắn, email. Thầm thấy thiệt thòi sao cho các đôi nam thanh nữ tú đâu có được những phút giây hẹn hò lãng mạn, tỏ tình dưới ánh trăng mờ tỏ như trước kia. Chờ đợi để rồi giận dỗi, để lại thấy yêu thương và gắn bó hơn. Qua mấy mùa trăng rồi mới cùng nhau kết tóc se duyên chứ đâu có yêu vội sống gấp như bây giờ, rồi lại chia tay kết thúc cũng mau.
Cuộc sống dẫu có đổi thay nhưng ở một miền ký ức xa ngái, con người ta vẫn muốn tìm về với những kỷ niệm đẹp, những hoài niệm xưa như là một chút gì để nhớ, để thương, mãi dưỡng nuôi, bồi đắp tâm hồn.
Tản văn của VŨ THANH HÒA