Chuộc rồi chẳng chuộc là sao/Nợ đời vay trả khi nào mới xong/Quê nghèo tất tưởi long đong/Mà con chão chuộc cứ mong chuộc hoài.
Chuộc rồi chẳng chuộc là sao
Nợ đời vay trả khi nào mới xong
Quê nghèo tất tưởi long đong
Mà con chão chuộc cứ mong chuộc hoài.
Rạ rơm hương lúa đâu rồi
Luống cày lật đất lên phơi nhọc nhằn
Ta về tìm lại dấu chân
Vườn xưa lối cũ mỗi lần em qua.
Hoàng hôn rủ nắng đi xa
Ao quê bè muống còn là chiêm bao
Nhấp nhô mái ngói thấp cao
Làng bê tông hóa ngõ vào lối ra.
Đêm nay trải chiếu hiên nhà
Nghe tiếng chão chuộc gần xa bồi hồi
Những gì còn mất quê ơi
Cho tôi chuộc lại một thời tuổi thơ.
PHẠM ÁNH SAO