Chùa Hà cầu duyên

21/03/2015 10:52



Minh họa: Văn Hà


Cửa xe mở, tốp người nữa lên xe. Nhóm sinh viên vừa lên khuấy động không khí trong xe với tiếng nói cười rổn rảng. Kẻ đứng, người ngồi. Thuốc bây giờ mới ngấm, hai mắt nàng đã bắt đầu díu cả lại. Người lên, kẻ xuống. Xe lại chạy, cảm giác bồng bềnh như muốn ói đến nơi. Hôm qua nàng đã chuẩn bị thật kỹ, nào thuốc uống, nào cao dán. Vậy mà…

- Xin lỗi, cho tôi ngồi nhờ chút nhé!

Nàng chỉ khẽ nhích người sang một bên, chẳng buồn quay sang mà bảo:

- Vâng, xin mời cứ tự nhiên.

Nàng hơi ngả người ra phía sau, liếc nhìn khung cảnh bên đường, lặng lẽ mường tượng lại những dòng tin nhắn qua lại, lại qua giữa nàng và Duy bấy lâu, lòng mỉm cười đầy thú vị. Cách nhau đến vài trăm cây số nên rất ít khi hai người nói chuyện cùng nhau, nhưng tin nhắn thì phải đến hàng nghìn cái chứ chả ít. Thế mà rồi thành quen. Làm gì thì làm, thỉnh thoảng nàng lại liếc nhìn màn hình chiếc điện thoại chỉ để trực chờ nhận được vài dòng tin nhắn của anh. Đã thường lệ, cứ vào đầu tuần nàng lại nhận được những dòng tin nhắn đong đầy tình cảm với những lời chúc dịu dàng, lãng mạn. Để rồi sau đó nàng mới lại yên tâm bắt tay vào công việc. Chỉ có thế thôi mà suốt cả tuần nàng cứ mãi lâng lâng trong niềm hạnh phúc ngọt ngào ấy. Lúc nào trong nàng cũng rạo rực niềm vui, tràn đầy nhựa sống. Tình yêu cũng thật kỳ diệu, giống như phép nhiệm màu giúp mọi việc đối với nàng trở nên nhẹ nhàng biết bao. Chỉ có ba hôm điện thoại của nàng bị hỏng mà nàng đã thấy nôn nao. Nàng cảm tưởng Duy và nàng như đang ở hai thế giới khác biệt. Những ngày đó liệu Duy có nhớ đến nàng, có thắc mắc tại sao nàng lại biến mất, có bổ nháo bổ nhào liên hệ chỗ nọ chỗ kia xem nàng có còn tồn tại trên cõi đời? Bao nhiêu câu hỏi cứ quẩn quanh trong đầu nàng. Và rồi nàng giận dỗi với anh. Trong lúc nàng mệt nhoài với sự hờn ghen thì Duy chỉ thủng thẳng bảo nàng:

- À, những hôm đó anh bận quá, em có gì mới sao? Mấy hôm đó em có gọi cho anh à?

*


- Đến chùa Hà rồi! Có ai xuống không?- Tiếng người phụ xe làm nàng giật mình, đưa nàng trở về với thực tại.

- Làm ơn cho tôi xuống đây! - Người ngồi bên cất tiếng.

Nàng vội vã bước xuống theo. Hà Nội đón bước chân nàng với những chùm hoa sưa nở trắng muốt dịu dàng khắp các con phố làm lòng nàng bỗng nhiên dịu lại, bao nhiêu mệt nhọc của chặng đường dài xa lắc bỗng như tan biến rất nhanh. Hà Nội vẫn thế. Phố vẫn đông còn nàng thì bé nhỏ...

Ngày xưa, thời sinh viên nàng cũng từng đi qua đây nhưng nàng chưa từng bước chân vào ngôi chùa dù chỉ một lần. Dọc dãy phố dẫn vào chùa người ta bán rặt một loại hoa hồng, thứ hoa tượng trưng cho tình yêu, loài hoa mà nàng rất yêu thích. Mà có lẽ loài hoa ấy chỉ được bày bán nhiều nhất ở ngôi chùa này, ngôi chùa mà người ta thường tìm đến để cầu duyên.

- Cô vào chùa dâng sớ cầu điều chi? - Ông lão ngồi ngoài cổng đeo đôi kính trễ quá nửa mắt, với dáng ngồi nghiêng nghiêng, đoạn nhíu mày hỏi nàng.

- Dạ, con... muốn cầu tình duyên ạ - Nàng khẽ nói, giọng thẹn thùng, tuy ý nghĩ ấy chính là mục đích mà nàng tìm đến đây.

- Ồ, mà hẳn nhiên là thế rồi. Người ta đến đây cũng chỉ bởi mong muốn điều ấy. Tôi sẽ viết vào đây, Nguyễn Lan Chi và phu thê... nhân duyên hòa hợp, vạn sự như ý... Được chưa nào?

- Dạ, vâng - Nàng ấp úng. Rồi nàng cẩn thận:

- Ghi rõ giúp con, anh ấy sinh năm... còn con thì...

Nàng chọn một bông hồng tuyệt đẹp, ngắm nghía hồi lâu rồi thận trọng đặt lên mâm lễ. Bước vào chùa nàng hơi khựng lại trước cái dáng người đàn ông mặc bộ vest màu ghi xám nom quen quen như đã gặp ở đâu rồi. Phải rồi, chính là người lúc nãy ngồi cạnh nàng. Anh ta đang sắp sửa mâm lễ của mình, trên đó cũng có một bông hồng giống hệt như của nàng. Bây giờ nàng mới có dịp để ý kỹ. Đó là một người đàn ông lịch lãm, sang trọng, có gương mặt hao hao giống với nhân vật Victor trong bộ phim “Trái tim bé bỏng” mà nàng từng xem trên truyền hình. Vì là tầm giữa trưa và vào ngày giữa tháng nên chùa lúc này rất thưa người. Nàng đã thầm thì khấn vái xong những điều thầm kín trong lòng. Nàng rút máy nhắn tin cho Duy:

- Em đã đến chùa rồi anh ạ. Em đã khấn xong những điều mình cầu ước. Trong lá sớ đó có tên anh và em...

Tin nhắn đã gửi. Nàng sốt ruột chờ đợi. Chờ đợi Duy trả lời. Chờ đợi một điều ở nơi anh. "Ừ, anh cầu chúc cho điều ước của chúng ta thành hiện thực. Cảm ơn em". Chỉ cần thế thôi. Nàng chỉ chờ có vậy. Một tiếng đồng hồ trôi qua. Nàng ngồi lặng lẽ trên phiến đá nơi góc chùa, nước mắt chảy dài. Xa cách và nhớ thương. Có phải khoảng cách ấy là để thử thách lòng người chăng?

- Không nên khóc ở đây thế, cô gái ạ.

Nàng ngước mắt nhìn lên, người đàn ông lúc nãy đã đến bên nàng tự lúc nào. Nàng bất chợt bắt gặp ánh mắt anh ta, ánh mắt người đàn ông phảng phất nỗi buồn nhưng trong sâu thẳm ánh nhìn ấy là cả một sự ấm áp, gần gũi biết bao.

- Ta cùng đi vãn cảnh chùa cho lòng thư thái. Hãy tin vào những điều tốt đẹp cô gái ạ.

Nàng tần ngần đứng dậy bước theo chân anh ta mà trong lòng nặng trĩu những tâm tư…

*


Đám cưới của nàng và Duy diễn ra như mong đợi. Điều ước ở ngôi chùa hôm nào giờ đã thành hiện thực. Một đám cưới có hôn thú đàng hoàng. Thế mà nàng lại có thể giữ được chân Duy, chính nàng cũng không thể tin nổi. Duy chẳng khác nào như chú ngựa bất kham, luôn rong ruổi trên khắp các nẻo miền để săn tìm cái đẹp. Nghề nhiếp ảnh của Duy là vậy, hơn nữa tính anh lại rất nghệ sĩ, luôn thích chinh phục và khám phá những điều mới mẻ. Có thể nói, Duy là người theo "chủ nghĩa xê dịch". Nàng thì lại tin vào tình yêu và sự thuỷ chung, về sự hứa hẹn có phần hơi lấp lửng từ nơi anh. Nàng còn tin tưởng vào mối duyên tiền định mà trời phật đã tác thành cho hai đứa. Đám cưới được chừng bốn tháng thì Duy lại xách ba lô ra đi. Những thành phố lớn Duy cũng đã từng qua, các bản làng xa xôi Duy cũng từng đặt chân tới, có nơi nào níu giữ được bước chân anh lâu đâu. Và rồi, nàng đã đếm thời gian theo cách riêng của mình. Một ngày, hai ngày, ba ngày... một tháng, hai tháng, ba tháng… Nàng nhẩm tính. Nàng có mang. Duy không vồ vập cũng chẳng lấy làm buồn. Duy bảo thế cũng tốt, đứa trẻ sẽ giúp nàng khuây khoả, vợi bớt đi sự cô đơn, nỗi trống vắng khi không có anh. Những chuyến đi cứ cuốn lấy Duy cùng những lời động viên hỏi han ân cần ngày một thưa vắng. Nàng bỗng hoang mang. Duy có còn yêu nàng? Tổ ấm là thế này đây ư? Hôn nhân có trói buộc được đời anh vào đời nàng bằng tờ giấy kết hôn đó? Và bây giờ đứa trẻ có thể là sợi dây gắn kết giữa họ? Khi nào thì Duy sẽ trở về để gia đình là một tổ ấm thực sự? Nàng cảm thấy bất an. Nửa đêm, nghe nàng tâm sự qua điện thoại, cô bạn thân của nàng không nén nổi tiếng thở dài: "Thôi, ráng mà giữ gìn sức khoẻ cho mẹ tròn con vuông. Hôm nào chuẩn bị vượt cạn sẽ có mình bên bạn mà". Bạn cúp máy rồi mà nàng vẫn còn thẫn thờ đứng đó. Nàng hấp tấp bấm số gọi cho Duy. Tiếng tút tút kéo dài từ phía bên kia khiến nàng thất vọng. Lòng nàng bỗng trống hoác, trống huơ. Nghe như có hàng trăm cơn gió lùa vọng buốt tâm tư, dồn đuổi đến kiệt cùng. Nàng cũng mới vừa được biết chuyện cưới xin chính là do bố mẹ Duy thúc giục. Ông bà từ lâu đã rất muốn có cháu bế cháu bồng.

*

Nàng trở lại chùa Hà đúng vào dịp lễ tình yêu. Hoa hồng trải dài khắp các con phố, đỏ rực trên con đường dẫn đến ngôi chùa. Hôm nay người ta đến chùa rất đông. Có khá nhiều cặp tình nhân, hẳn là họ đến đây để cầu khấn cho một tình yêu lâu bền, gắn bó, mong trời phật tác thành nhân duyên cho họ. Những cô gái trẻ mắt đăm đắm nhìn lên Đức Phật, miệng thầm thì khấn vái. Cũng có không ít phụ nữ đến đây một mình. Có lẽ họ cũng giống như nàng chăng? Sau nhân duyên đổ vỡ, họ muốn xin Đức Phật ban cho một cơ duyên mới, cho những đớn đau trong lòng được chìm vào cõi hư vô?

 - Sao lại trùng hợp thế này? Em đến đây có một mình thôi ư?

Miên man trong suy nghĩ nàng bỗng giật mình đưa mắt nhìn sang, sửng sốt đến tột độ. Chính là người đàn ông mà nàng từng gặp năm nào.

- Còn anh? Sao cũng vẫn chỉ một mình vậy?

- Ừ, vẫn một mình thế nên hai ta mới có cơ hội gặp nhau đấy thôi?

Bỗng nhiên nàng bật cười bởi cái cách trả lời dí dỏm của anh. Kể cũng lạ, người ta đến chùa Hà cầu duyên, với những người đơn bóng thì cầu mong cho được có đôi có lứa. Cầu được rồi mà lỡ có để tuột mất khỏi tay, lỡ hạnh phúc có ly tán người ta vẫn lại tìm đến để cầu mong cho được hạnh phúc mới. Dù gì, hạnh phúc cũng luôn là điều mà con người ta hằng mơ ước và luôn mong muốn được chạm tới. Đi lễ chùa để cầu mong sự may mắn, cho tâm được bình an bởi con người ta không khi nào nguôi niềm tin, niềm hy vọng vào những điều tươi sáng, tốt lành.

Anh và nàng lại cùng ngồi trên chuyến xe khách trở về thành phố nhỏ. Thật thú vị, hóa ra anh cũng ở ngay trong thành phố xinh đẹp của nàng. Sau ngày anh gặp nàng ở chùa Hà năm nọ 2 tháng, người vợ thân yêu của anh đã vĩnh viễn ra đi sau một vụ tai nạn thảm khốc. Người đi xa thì đã đi rất xa. Người ở lại giờ cũng đã nguôi vơi lòng thương nhớ, bắt đầu niềm hy vọng vào một tương lai đang dần nhen nhóm. Và nàng, hình ảnh người đàn ông với đôi mắt buồn xa xăm cùng lời cầu khấn nức nở dưới Đức Phật mà ánh mắt thì bừng lên niềm hy vọng thiết tha lúc cùng nàng hóa vàng, miệng thầm thì khấn vái cầu mong một tình yêu thủy chung, bền chặt cứ mãi đọng lại trong tâm trí.

Nàng vào Facebook. Dòng thời gian của anh vừa mới cập nhật: “Và trái tim đã vui trở lại”. Phía dưới là hình ảnh của ngôi chùa Hà, ngôi chùa cầu duyên mà họ từng có duyên gặp gỡ…

Truyện ngắn của VŨ THỊ THANH HÒA

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chùa Hà cầu duyên