Mướp đang nằm vểnh râu trên bàn học của bé Mai thì Đốm ton ton chạy vào:
- Này chú mèo!
Mướp lười biếng không thèm động tĩnh.
- Này chú mèo! - Đốm khiêu khích - Tết nhất mới qua có mấy ngày mà đã béo ú ra, không chịu vận động thế đấy!
Khích đúng chỗ, Mướp ta cong người lên, ngáp dài:
- Này anh chó Đốm! Anh biết tôi là cô mèo sao còn gọi tôi là chú mèo?
- À, quen miệng, này cô em Mướp xinh đẹp ơi!
- Bảo gì?
- Mùa xuân nắng đẹp thế này mà ngủ dài thế thì ươn người ra đấy, mình ra sân chơi cho vui đi!
Đốm ngọt ngào. Vì không nói ngọt Mướp dỗi lại ngủ thì chẳng có ai chơi với Đốm cả. Mướp còn vặn tiếp:
- Chơi trò gì mới lạ chứ mấy trò vờn dép, vờn bướm, tôi chán chết!
- Thế Mướp xinh đẹp có nghĩ ra trò gì hay hơn không? Mà cái gì ở trên bàn học của chị Mai kia, trông giống con ngựa nhỉ?
Mướp ta lên mặt:
- Có thế mà không biết, chú ngựa làm bằng đá đấy!
- Hay mình chơi trò với chú ngựa đá này đi, mà nó là chú hay cô ngựa đá đấy nhỉ?
Chú hay cô ngựa đá Mướp và Đốm đều không rõ, nhưng điều đó không quan trọng. Mướp đẩy con ngựa đá ra mép bàn, thế là Đốm ngoạm mồm, cả hai mang ngựa đá xuống sân. Nắng xuân ấm nồng. Đá qua, tha lại một lúc thì “vèo”, Đốm đá mạnh quá chú ngựa chui tọt vào cái rọ tôm nằm chỏng gọng ở góc sân. Mướp dùng răng cậy mãi cái hom để lấy ngựa đá ra mà chẳng được. Đốm bảo cứ chơi tiếp. Thế là cái rọ lăn tròn, Đốm cũng lăn tròn, còn Mướp thì vờn như vờn chú chuột. Nắng chạy theo bước chân đôi bạn. Nhưng lại một cái gẩy mõm mạnh, cái rọ lăn xuống bậc cầu ao và rơi tõm xuống ao, trôi ra xa theo dòng nước. Mướp và Đốm đứng chưng hửng nhìn.
Cùng lúc đó, trong phòng bé Mai, có tiếng kêu to. Bé Mai gọi mẹ:
- Chú ngựa đá của con đâu rồi mẹ ơi?
Mẹ ở ngoài vườn nói vọng vào:
- Con để đâu thì vẫn ở đó chứ!
Bé Mai nước mắt ngắn dài chạy ra ngoài vườn, theo sau là bé Đào, cô bạn thân cùng lớp. Thì ra sáng nay Đào hẹn Mai sang nhà, rồi cho Mai xem quà Tết mà Đào nhận được, nào búp bê, khăn choàng, cả số tiền lì xì năm mới nữa. Mai bảo cũng sẽ cho bạn xem một món quà năm mới cực lạ mà Mai nhận được. Vậy mà vừa dẫn bạn vào phòng định khoe thì nó đã không cánh mà bay. Đó chính là chú ngựa đá.
Mẹ bảo:
- Con thử tìm quanh lại xem, ai lấy cơ chứ!
Đốm và Mướp đang đứng gần cầu ao nghe được câu chuyện, Mướp nhìn Đốm như trách móc. Chợt Đốm nhảy xuống bậc cầu ao, lao tùm xuống nước, bơi ra để vớt chú ngựa đá vào. May mà nằm trong cái rọ tôm nên chú ngựa đá không bị chìm. Nghe tiếng bì bõm, bé Mai, bé Đào vội chạy ra. Thấy Đốm đang đẩy cái rọ tôm, cố bơi vào bờ, bé Mai vội với cây sào tre đưa xuống nước cho Đốm bám vào, rồi hai bạn nắm một đầu sào, lấy hết sức kéo Đốm và đẩy cái rọ vào bờ. Khi vớt cái rọ lên, trông thấy chú ngựa đá nằm bên trong thì bé Mai bất ngờ quá:
- Thì ra là chú ngựa đá lại ở trong cái rọ này! Chắc là hai em nghịch của chị hả?
Mướp và Đốm biết lỗi, đứng im thin thít. Bé Mai bảo may mà có cái rọ chứ không thì ngựa đá xuống đáy bùn còn tìm đâu thấy, rồi vội lấy khăn lau khô người Đốm trong khi bé Đào cầm chú ngựa lên ngắm nghía hồi lâu. Bé Mai lúc này mới chính thức khoe:
- Đây là món quà năm mới mà tớ muốn khoe với cậu đấy! - Giọng Mai háo hức - Bố tớ Tết này phải ở lại đảo, không về ăn Tết với gia đình được, đã làm tặng tớ chú ngựa này từ một viên đá ở Trường Sa đấy. Bố bảo chúc con gái bố năm ngựa lớn lên vững chãi bền bỉ như chú ngựa!
Bé Đào gật đầu bảo đúng là một món quà thật ý nghĩa.
Truyện thiếu nhi của NGUYỄN THU HẰNG