Làm xong, bác Điền ngắm nghía tôi mãi rồi gật gù: "Được. Xinh lắm. Ta đặt tên cho chú mày là "Diều cánh cốc" nghe chưa?". Họ nhà diều của tôi đông lắm, rất nhiều cỡ lớn nhỏ khác nhau. Có chiếc diều cụ khổng lồ dài cỡ ba gian nhà, mang hẳn bộ sáo năm chiếc lên trời làm thành dàn nhạc hòa thi với gió. Cũng có cái chỉ bé bằng hai bàn tay, buộc sợi chỉ cũng xong. Còn tôi í à, nếu tính tuổi có lẽ tôi ngang với cánh lớp 7 lớp 8. Nghĩa là tôi chưa lớn nhưng cũng không còn trẻ con nữa. Đôi cánh tôi hình lá mít hơi cong. Đuôi của tôi hình tam giác. Cả thân hình tôi giống hình quân "nhép" trong bộ tú-lơ-khơ. Bác Điền chỉ gắn cho tôi một chiếc sáo nhỏ dài chừng hai lăm phân.
- Thanh ơi! Ra đây, bố giao cho con quản "chú Diều cánh cốc" này, mai nếu có gió mang ra bờ đê thả xem có được không.Lòng tôi xốn xang chờ đợi.
Hôm nay đẹp trời lắm. Gió nam mát rượi, vừa phải chứ không ào ào như bão. Nhìn ngọn tre là tôi biết. Trời xanh, mây trắng xốp. Tôi hồi hộp khi nằm trên tay Thanh. Bác Điền cầm dây. Một cơn gió thổi tới. Bác hô "lên". Thế là Thanh phóng thẳng tôi lên. Gió trời mát rượi lưng tôi đẩy tôi lên, lên mãi. Sau vài cái chao đảo lấy thăng bằng, tôi cứ thế bay bổng. Tôi bắt đầu hát "đu đu... đu đu..." lúc nhanh lúc chậm, êm ái. Có lúc nhờ gió, tôi đảo người nhìn xuống rất nhanh. Dây đã căng. Bác Điền và Thanh đứng yên nhìn lên tôi, nói gì tôi không nghe rõ nhưng chắc là động viên tôi. Tôi điệu đà nhè nhẹ chao đi chao lại chầm chậm cho tiếng hát thêm duyên. Tôi sung sướng hết chỗ nói. Xưa tôi kính phục các cụ dừa lão và tre cao đến thế là cùng. Tôi ao ước được lên cùng mây... Tất cả giờ tôi đã đạt được. Có đám mây nhỏ bay dưới lưng tôi. Ngọn cau, ngọn tre không còn là gì với tôi nữa. Tôi ngang với trời xanh. Nhìn xuống đồng ruộng làng xóm chỉ như cái sa bàn trong bảo tàng mà thôi. Tôi cứ đứng giữa trời cao mà hát lời của gió, của mây, của ruộng đồng, sông nước. Tôi hát cho tôi, cho bác Điền, cho Thanh và cho mọi người. Tôi hát trong niềm kiêu hãnh.
Một ngày trôi qua, hình như tôi đã hơi chán. Đúng thế. Sang ngày hôm sau thì tôi chán thật. Tại sao tôi cứ đứng ở đây mãi? Tôi phải bay cao hơn. Tôi phải đi nhiều nơi chứ. Tại sao tôi không lên cao hơn và đi xa hơn? Phải rồi. Tự cái dây mà Thanh đã buộc chốt vào cái cọc nhỏ trên bờ đê. Phải cắt bỏ cái dây ấy. Phải cắt bỏ cái dây ấy. Đó là ý nghĩ thôi thúc tôi. Nhưng tôi làm sao được. Phải nhờ thôi. Bỗng có đám mây trắng như mái tóc các cụ già đang bay tới:
- Cụ Mây ơi! Cụ làm ơn giúp cháu cắt bỏ cái dây ở lưng cháu đi với.
- Không được đâu cháu ơi. Cháu sẽ chết mất.
Tôi không hiểu cho là cụ hẹp hòi không sẵn lòng giúp. Rồi lại chờ. Một làn gió xuân đang chạy đến kia rồi. Trông ruộng lúa thì biết.
- Chị gió ơi! Chị cắt bỏ cái dây giúp em với. Em sẽ vô cùng biết ơn chị.
- Không được đâu em ơi! Em sẽ chết mất.
Thế có buồn không cơ chứ. Tôi chỉ muốn bay lên cao hơn mà họ không giúp. Được rồi, tôi sẽ không chịu đâu. Tôi tiếp tục nuôi hy vọng. Kia rồi, một lũ học trò trạc tuổi tôi đã đến. Tôi gào to:
- Các bạn ơi, giúp tôi với. Các bạn cắt dây trói hộ tôi để tôi bay lên cao nữa và hát cho các bạn nghe.
Cả lũ chả biết có nghe thấy không, chúng cứ ngửa cổ nhìn tôi, chỉ trỏ cái gì và nhăn nhở cười một lát lại kéo nhau đi. Trông ghét thế không biết. Thế mà cứ xoen xoét nói là giúp đỡ bạn. Chà thế này thì ước mơ thành mây hết rồi, bay theo gió hết rồi.
Đúng vào lúc thất vọng thì tôi nhìn thấy chú trâu mộng đang đủng đỉnh gặm cỏ gần nơi cái cọc. Tôi chờ từng phút. Nóng ruột làm sao. Khi đến bên cọc buộc dây giữ tôi, tôi van vỉ:
- Chú trâu ơi, cháu lạy chú. Chú gỡ hộ cháu cái dây buộc để cháu được bay lên cao. Cháu sẽ hát cho chú nghe nhiều bài cực hay.
- Chà, chuyện nhỏ.
Nói rồi, chú khẽ nghiêng sừng lắc một cái. Một vầng đất và cỏ văng đi. Cái cọc tung lên. Dây buộc tôi tuột khỏi cọc. Tôi mới thấy có thế thì mắt đã hoa lên. Tôi bay lúc cao lúc thấp, lúc ngửa lúc nghiêng. Trời đất quay cuồng như say sóng. Ai giúp tôi với. Ối làng nước ơi, tôi chết mất. Tôi chóng mặt, đầu đau như búa bổ. Người tôi nôn nao, muốn dừng mà không được. Tôi bị gió đưa đi, vô định. Chết rồi, hình như dưới kia là dòng sông, trắng xóa nước. Tôi cứ quay cuồng sa xuống thấp dần. Phần dây còn lại vướng vào bụi tre. Tôi bị giữ lại và treo lơ lửng ở đó. Rồi tôi không biết gì nữa.... Bác Điền đang dán lại mấy chỗ rách ở trên cánh tôi. Tôi chỉ còn hơi đau. Thanh ngồi bên bố láu táu nói:
- Cũng may bố nhỉ. Con đi học về thì không nghe tiếng sáo nữa. Con chạy bổ đi tìm. Thì ra bọn thằng Ca, thằng Kếu đã nhặt được. Chúng nó bảo vướng vào bụi tre, gỡ mãi mới được. Nếu không ắt là xuống sông thì mất. Con xin mãi chúng nó mới cho. Ơ bố ơi, tại sao diều phải buộc dây thì mới bay lên được hở bố.
- Ừ... à... đấy là lẽ đời. Mai kia lớn lên, học cao hơn con sẽ hiểu. Thôi xong rồi đây. Lành lặn rồi. Mai lại mang thả nhưng buộc chắc vào con ạ.
Rồi hình như có gì phấn chấn, bác Điền vừa nghiêng đầu ngắm tôi vừa hát khe khẽ: "Lên cao nhờ có dây này. Nếu không ta đố chú bay được nào". Vậy là bác không biết cái sai của tôi. May quá. À có lẽ bác hiểu tôi nên mới hát thế chứ?
VĂN DUY