Thấy vợ đi làm về muộn gần một tiếng so với mọi hôm, anh Hải hỏi giọng có chút khó chịu:
- Em làm gì mà giờ này mới về, mọi hôm hơn 5 giờ là đã về đến nhà rồi, giờ gần 6 giờ rồi.
Chị Trang nghe vậy cũng tỏ vẻ bức xúc:
- Ui giời, đứng hóng ở cây rút tiền, chờ có tiền để rút mà không có. Em đang bực hết cả mình đây.
Anh Hải nghe thấy vậy thì dịu giọng lại, hỏi:
- Sao mọi tháng ngày 15 là có lương rồi mà, nay ngày 16 rồi mà vẫn chưa được "bắn" à?
- Chưa thấy gì, thế mới bực.
- Mà sao không chờ có lương về rồi rút, chờ đợi ở đấy làm gì cho khổ ra.
- Thì hết tiền tiêu rồi. Cô thông báo nộp tiền ăn với học phí cho con đấy mà ngóng mãi không có lương để rút nộp cho con. Bình thường ngày 15 là công ty trả lương, nhưng tháng này ngày 15 rơi vào chủ nhật, thứ 7 thì ngân hàng không làm việc. Như những tháng trước thì công ty hay chuyển luôn từ ngày 13, nhưng tháng này lại chậm.
- Chậm thì công ty cũng phải thông báo cho công nhân biết chứ?
- Thì có thông báo. Công ty gửi thông báo sẽ chuyển lương vào ngày 16. Công nhân ai cũng đinh ninh hôm nay có lương nên tan làm thi nhau đứng xếp hàng ở cây ATM, chỉ chờ điện thoại "tinh tinh" là vào rút tiền thôi. Nhưng đợi mãi mà vẫn chưa có!
- Công ty làm ăn thế này thì hỏng, thông báo một đằng làm một nẻo, để người ta ngóng hơn ngóng mẹ về chợ. Mất bao thời gian chờ đợi mà không có tiền để rút. Thôi em vào tắm rửa đi rồi sang bà đón con về. Tiện em hỏi mượn bà ít tiền để đóng học cho con trước đã, chắc là mai có lương thôi, có rồi mình rút gửi trả bà sau.
- Thì đành thế chứ biết làm thế nào!
THANH GIANG