Lo cho sức khỏe của mình là đúng, nhưng không nên ỷ vào việc có bảo hiểm y tế mà lạm dụng.
Khấp khởi chạy đi mua cho cháu cái áo đông xuân chuẩn bị cho đợt không khí lạnh về, bà Lương nghe thấy tiếng gọi với đằng sau:
- Bà Lương đi đâu mà vội vàng thế? Đợi tôi với!
Chả cần quay lại, bà cũng thừa biết là bà Vương rồi:
- À, tôi đi mua cho cháu cái áo, gió se lạnh rồi bà ạ, không cẩn thận là trẻ con dễ ốm lắm. Thế bà đi đâu về thế?
- Tôi đi khám bệnh về. Này, bà có uống sắt không, tôi cho một hộp mà bổ sung, uống đi cho đỡ thiếu máu.
- Ô, thuốc ở đâu ra mà bà cho tôi thế?
- Thì đấy, tôi đi khám sức khỏe về, họ cho đợt trước tôi chưa uống hết, nay tôi cho bà, ở nhà tôi vẫn còn.
- Vậy tôi xin, nhưng tôi nhớ không nhầm thì bà mới đi khám sức khỏe mà nhỉ?
- Đúng rồi. Vài ba tuần tôi lại đi khám, vừa kiểm tra sức khỏe, lại vừa được cấp phát thuốc miễn phí. Tuổi này ai chả thiếu máu, thiếu sắt, thiếu can xi... Đi khám được phát thuốc, mình đỡ phải mua. Tôi cứ đi khám liên tục, lấy thuốc về, mình uống không hết thì cho, không thì để dành kiểu gì cũng có lúc dùng đến.
- Biết là thế nhưng tôi thấy bà đi khám nhiều quá. Có phải bệnh tình nguy cấp gì đâu, mà thuốc bà đem về không uống kịp, để dành nhỡ hết hạn sử dụng thì sao?.
Thấy bà Vương ngập ngừng, bà Lương từ tốn:
- Tôi thấy đợt bão lũ vừa qua bà con ở miền núi phía Bắc thiệt hại nhiều, việc khắc phục hậu quả chắc còn dài, thiếu thốn đủ thứ, nhất là thuốc men để phòng bệnh sau bão lũ đó bà ạ. Tôi nghĩ mình lo cho sức khỏe của mình là đúng, nhưng không nên ỷ vào việc có bảo hiểm mà lạm dụng bà ạ. Đội ngũ y, bác sĩ họ khám cho mình cũng mất thời gian, công sức, trong khi nhiều người đang cần họ hơn. Rồi thuốc thang cấp cho mình, mình không dùng đến, rồi vung vẩy đem cho cũng rất lãng phí. Tôi thấy không nên bà ạ.
Thấy bà Lương nói vậy, bà Vương xem chừng nghe ra:
- Vâng, bà nói cũng phải. Tôi ích kỷ quá, chỉ nghĩ đến mình. Tôi sẽ rút kinh nghiệm bà ạ. Đây hôm nay tôi đi khám cứ kêu đau xương khớp, họ cấp cho tôi thêm một lọ can xi, tôi cho bà để bà bổ sung, ở nhà tôi cũng vẫn còn. Coi như bà uống giúp tôi nhé. Từ nay tôi không đi khám và xin thuốc bừa bãi như thế nữa.
Thấy bà bạn hiểu ra, bà Lương tươi cười:
- Bà nói thế thì cho tôi xin. Thôi, tôi với bà về nhanh, kẻo nhiễm lạnh vì gió.
ANH THÁI